Ở lại

75 13 2
                                    

Ra khỏi hội trường là màn đêm bao phủ, may thay thời thế hiện đại khiến cả thành phố vẫn còn lưu lại những dải đèn sáng trưng. Thành đứng trước khung cảnh xa lạ mà bất lực, trời đã tối, đường xá lại không quen, biết tìm anh ở đâu bây giờ.

Không còn cách nào, hắn lần mò hỏi thăm từng người xung quanh đó, một người mặc vest sang trọng chạy đi trong dáng vẻ thê thảm không thể nào bị mọi người ngó lơ được. Vô thức chạy theo hướng chỉ của vài người, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho anh nhưng đáp lại vẫn là tiếng thuê bao chói tai.

Sự tức giận cuộn trào nhưng lớn hơn là nỗi lo sợ, sợ anh sẽ gặp chuyện gì không may, càng nghĩ tốc độ chạy càng nhanh hơn, hắn không cho phép bản thân để anh xảy ra chuyện. Gương mặt điển trai đã ướt đẫm mồ hôi, đỏ gay gắt, mái tóc vuốt keo chỉnh chu gần như không còn vào nếp, bộ vest lịch lãm trên người xộc xệch đi nhiều, lần này còn chật vật hơn cả bị đám người Mohan đuổi bắt nữa.

Chẳng nhớ chạy trong bao lâu, dần dần hắn đã mệt lả người, đôi chân không còn chịu sự chi phối của hắn nữa, muốn rụng rời tại chỗ. Dừng lại quan sát xung quanh, hắn đang đứng ở một công viên công cộng được trang trí tỉ mỉ nào là cây mai, cây đào, câu đối, pháo hoa,... Nhắc mới nhớ, Tết cũng sắp đến rồi, bảo sao nơi đây lại đông đúc người qua lại, ai ai cũng có đôi có cặp đi dạo trong không khí năm mới phấn khởi.

"Làm gì có ai thất tình lại đi ra chỗ này"

Hắn thốt lên một câu cảm thán, lắc đầu chán nản rời đi. Chưa đi được mấy bước bỗng bàn chân khựng lại, tim như hụt mất một nhịp, hắn cứng người chầm chậm đưa mắt nhìn một chiếc ghế đá khuất sau đài phun nước, bóng người trong bộ đồ đen quen thuộc mờ ảo thấp thoáng sau làn nước.

"Chỗ này? Thật sao?"

Hắn chưa hết ngạc nhiên nhưng cơ thể đã theo bản năng chạy vụt về phía đó. Một người ngồi ở đó, đầu cúi gục xuống, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

May thật, anh vẫn bình an.

Đến được chỗ anh, cả người hắn đã kiệt sức, định ngồi xuống bên cạnh nhưng đôi chân mỏi nhừ run rẩy khuỵu rạp xuống nền đất thành ra hắn đang quỳ bên cạnh anh. Hắn không buồn điều chỉnh lại tư thế, cứ như vậy dựa vào ghế thở hồng hộc.

"Cậu còn đi theo tôi làm gì? Như thế này chưa đủ mất mặt sao?"

Giọng anh khản đặc, mơ hồ nghe được tiếng nghẹn ngào. Hắn không vội đáp lời, đưa tay ra sau nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, gỡ hai bàn tay đang siết chặt nhau, tay kia vội nắm lấy một bàn tay của anh, dùng ngón cái miết nhẹ lên bàn tay ấy. Tất cả động tác đều dịu dàng tựa lông hồng, vừa vuốt ve vừa vỗ về an ủi.

"Cất sự thương hại của cậu đi, tôi không cần"

Câu nói mang theo 7 phần lạnh nhạt 3 phần trách móc, nhưng hắn không trách anh, nếu đổi lại là hắn bị phản bội có lẽ không tỉnh táo được một phần như anh bây giờ.

"Tôi không có thương hại anh"

Hắn cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ nhất có thể để không kích động đến anh, so với cách nói chuyện thường ngày đã là sự kiềm chế rất lớn.

[THÀNH-GIANG] Forget the pastWhere stories live. Discover now