Giải quyết

55 13 0
                                    

20 phút sau họ đã có mặt trước sở cảnh sát thành phố Hoàng Giang, vừa vào sảnh đã có người hớt hả chạy lại.

"Sao giờ mới đến? Nhanh lên buổi họp bắt đầu rồi, t nói giúp m với Sở trưởng rồi"

"Ok, cảm ơn m"

"Ơn iếc cái gì, đi lẹ" - cậu ta đẩy Giang vào thang máy

Anh chững người lại, ngoái đầu nhìn Thành ra vẻ áy náy.

"Cậu ở đây đợi một lát đi"

"Được rồi, t tiếp khách dùm cho" - cậu ta mất kiên nhẫn

"Còn...còn nữa" - anh níu vai người kia

"Sao nữa?"

"Phiền m kiếm cho cậu ấy cái áo khác nhá"

Không ngoài dự đoán người kia đen sầm mặt nhíu mày lườm anh, anh vội bấm đóng thang máy vọt đi mất. Tên kia không còn cách nào khác chỉ có thể đem ánh mắt nghi vấn ném sang cho Thành im thin thít từ đầu giờ.

"Này cậu trai, trông cậu trẻ phết, tôi gọi là em nhá"

Ánh mắt dò xét của người kia khiến hắn rợn cả tóc gáy.

"À...vâng, anh gọi sao cũng được"

"Mời vào phòng ngồi, anh đây thay mặt tên đần kia nói chuyện với em trai một tí"

Gọi là mời nhưng trông mặt chả khác gì uy hiếp, hắn có chút sợ mà chẳng dám từ chối.

Là phòng làm việc của đội hình sự, một căn phòng tiêu biểu của cảnh sát, bàn giấy làm việc, bảng chiến thuật, bảng tội phạm, bảng chiến tích,...

"Ngồi đâu cũng được, bình thường ở đây cũng đông 9 10 người chưa kể bộ phận hỗ trợ, mà nay đi làm nhiệm vụ hết rồi"

Người kia thờ ơ giới thiệu, đồng thời chuẩn bị cốc nước cùng một cái áo đưa cho hắn.

"Nhìn dáng có vẻ cùng cỡ anh, chú em mặc tạm đi"

Hắn gật gà gật gù nhanh chóng nhận lấy, theo hướng chỉ tay của người kia vào nhà vệ sinh.

"À này, cái áo chú em đang mặc là của Giang đấy à"

"Giang? Giang là ai thế?"

"Là ai cái gì? Rõ ràng vừa đi cùng xong" - người kia khó chịu

"Vâng vâng" - hắn cười trừ

Chết tiệt, quên mất không hỏi tên anh ta

Không đợi người kia hỏi tiếp, hắn chạy biến đi thay áo. Đúng là cỡ áo tương đương nhau, mặc vào thoải mái hơn hẳn. Chỉnh sửa đôi chút hắn lại khôi phục trạng thái, tự tin ngẩng cao đầu bước ra, một phong thái của người biết mình có nhan sắc:))

Đối diện với người nọ cũng không còn sợ hãi như lúc nãy nữa, ai bảo cái áo bé tí kia làm mất hết cả khí thế nam nhi của hắn. Làm người ai mà chẳng biết nhục, biết xấu hổ chứ.

"Ồ thay áo thay cả người luôn sao" - vẻ mặt ngạc nhiên - "Trông cũng rất gì và này nọ đấy"

"Kkk, đúng là có thoải mái hơn hẳn, cảm ơn anh" - hắn chọn bừa 1 chỗ ngồi

[THÀNH-GIANG] Forget the pastWhere stories live. Discover now