Nỗi lo

44 13 0
                                    

|Phòng Hình sự 1|

"Nào mọi người, tập trung lại đây, làm quen thành viên mới"

Đang là giờ nghỉ trưa nên khá nhiều người đã trở lại văn phòng, tất cả đều tụ họp xung quanh cái bàn lớn ở giữa phòng.

"Chào mọi người, em là Kiều Trấn Thành, mong được mọi người chiếu cố"

"Thật ra cậu ấy sẽ thực tập ở phòng an ninh mạng, nhưng tôi là người trực tiếp giám sát cậu ấy cũng như điều hành phòng an ninh mạng thời gian này nên cũng coi như thành viên trong đội ta"

"Chào mừng người lạ mà quen, hahaha" - Nghĩa tươi cười niềm nở

"Còn trẻ sao lại chui đầu vào rọ vậy em"

"HAHAHA"

"Lại dọa ma mới rồi"

"Mà em trai nhiêu tuổi rồi, nhìn trẻ non vậy"

"Năm nay em 25t rồi, còn trẻ gì nữa" - hắn nhanh chóng hoà đồng

"Ui giời trẻ nhất trong này rồi nhỉ, vậy là Giang với Nghĩa lên làm anh rồi, già rồi, hahaha"

"Đấy là tuổi đời, chứ tuổi tâm hồn vẫn luôn 18"

"HAHAHAHA"

Không khí vô cùng vui vẻ, đoán chừng những con người ở đây đều tốt tính, có một Đội trưởng trách nhiệm lại dễ tính như vậy nên các thành viên thoải mái cũng là điều dễ hiểu.

*Renggggg*renggggg*renggggg*

Tiếng chuông bắt đầu giờ làm vang lên, mọi người lại tất bật chạy ngược xuôi làm nhiệm vụ.

Thành nhàn nhã hơn, cả buổi đi theo Giang làm quen cách bố trí phòng, đồng nghiệp,...

"Có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi"

"Hmm, thật ra sáng nay tôi nói dối anh đó" - hắn hơi cúi mặt - "Tôi không phải sợ về nhà, mà là không có...nhà"

Giang như đứng hình trước câu nói đó. Trong thành phố Hoàng Giang rộng lớn này lại không có chốn nương thân sao.

"Vậy trước giờ cậu ở đâu?"

"Đi học thì ở kí túc xá, học xong liền đi nghĩa vụ. Vừa hay hôm qua mới kết thúc nghĩa vụ lại bị bọn cướp..."

Hắn chỉ nói đến đây anh đã ngầm hiểu ra được vài phần. Chỉ thấy anh đứng trầm ngâm một lúc rồi gọi vài cuộc điện thoại cho ai đó.

"Cậu mới chỉ thực tập nên không được cấp chỗ ở, may là tôi được cấp 1 phòng nhưng chưa dùng. Để tôi liên hệ họ chuẩn bị cho cậu. Chắc cũng mất vài ngày sắp xếp. Cậu xem..."

"Không sao, mấy ngày này tôi ở quán trọ gần đây cũng được, cảm ơn anh" - hắn cười bất lực

"Hay ở nhà tôi, có 1 phòng trống nên tôi để vài món đồ lung tung thôi, nếu cậu không chê..."

"Quyết định vậy đi, trăm sự nhờ vào anh"

Chưa hết lời, hắn đã lôi anh lếch thếch đi ra bãi đỗ xe.

"Đừng hối hận đấy"

"Tuyệt đối không!"

|Nhà Giang|

[THÀNH-GIANG] Forget the pastWhere stories live. Discover now