Rời đi

44 11 0
                                    

Về đến trụ sở đương nhiên họ được đón tiếp nồng hậu, đích thân Sở Trưởng Quý cũng ra khích lệ động viên mọi người.

"Đội trưởng Giang lại vất vả rồi, tổ đội của cậu không làm tôi thất vọng mà, haha" 

Mọi người được tập hợp vào phòng họp tóm tắt báo cáo, nhận xét đối với nhiệm vụ lần này. Thông qua tổng kết mà biết được trong lúc họ vật lộn mấy đêm ở phố Phúc Điền thì Sở Thủ đô đã nhanh tay chặn đứng ổ cầm đầu ở Hoàng Sa. Tuy nhiên lại phát hiện ra những người họ bắt được chỉ là mấy quân cờ cảm tử, còn kẻ đứng sau căn bản không có trong nước.

"Tất cả đều bình an hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi"

Nghe vậy tổ đội đồng loạt hướng mắt ái ngại về phía Thành, Sở trưởng theo đó mà liếc mắt đến chỗ hắn, vừa lo lắng vừa bất lực nhíu mày.

"Cậu Thành lần này không biết lại phá hoại cái gì mà te tua vậy?" 

"Kkk...a...a..., ai da cười thôi cũng đau nữa"

"HAHAHA" 

Mọi người lại được phen phá lên cười sặc sụa. Đứng bên cạnh Sở trưởng là Giang, lặng lẽ nhìn hắn, trong đôi mắt có chút tối đi, khẽ đưa tay xoa xoa mi tâm, lắc lắc đầu nhìn ra hướng khác, chẳng biết là đang nghĩ gì.

"Được rồi, theo báo cáo thì cậu thể hiện khá tốt đó, cứ thế mà phát huy" - hắng giọng - "Mọi người về nghỉ ngơi đi, mai được phép ở nhà nghỉ"

Phòng họp kết thúc với tiếng ồn ào vui mừng.

Thành về cùng Giang như thường lệ, suốt quãng đường đi, anh không hề hé răng nửa chữ khiến hắn cảm giác có chút kỳ quái.

Vài lần cố tình ngó xem biểu hiện của anh thế nào nhưng mặt anh vẫn điềm nhiên chẳng có gì.

Đến tận khi về nhà, hắn cứ ậm ừ không thôi, muốn nói gì đó lại không biết bắt đầu từ đâu.

Đột nhiên anh quay người lại nhìn hắn chằm chằm làm hắn mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác giả vờ ngắm nghía lung tung.

"Có gì thì cứ nói đi"

"Anh...anh bị thương ở đâu hả, hay khó chịu chỗ nào à?"

Anh im lặng không đáp nhưng vẫn giữ ánh mắt thâm trầm trên người hắn, bất giác khiến đối phương ngượng nghịu cúi gằm mặt lí nhí mấy chữ.

"Vậy tôi...tôi đi ngủ bù đây, haha" - ngáp một cái rõ to

Anh thở dài rời mắt đi, cất bước lên cầu thang rồi nhàn nhạt buông một câu.

"Muốn làm gì thì làm, tôi đâu có quyền ra lệnh cho cậu chứ"

Hắn chợt ngẩn ra, đại não vận hết công suất phân tích câu nói.

Ra lệnh? Quyền? Chả nhẽ...anh còn giận câu nói lúc nãy

Đầu hắn thoáng nhớ lại mấy câu vạ miệng khi nãy "tôi phải nghe lệnh cấp cao hơn" "anh không đủ quyền lực".

Hắn bừng tỉnh vội chạy vụt lên cầu thang chắn ngang mắt anh, hít một hơi thật sâu ra vẻ hối lỗi.

"Xin lỗi, tôi không cố tình khiêu khích anh đâu, thật sự là cấp trên ra lệnh mà"

[THÀNH-GIANG] Forget the pastWhere stories live. Discover now