Thổ lộ

52 10 4
                                    

Mấy tuần sau, tiết nào Thành cũng có thể lười nhưng riêng tiết Giang dạy, hắn sẽ nghiêm chỉnh ngồi bàn đầu, chăm chú nghe giảng, ghi chép đầy đủ hệt như một học viên xuất sắc.

Anh còn tưởng màn giáo huấn hôm trước đã có công dụng nên khá vui vẻ, lâu lâu còn để ý hắn một tí. Ai mà ngờ được hắn học thì ít mà chọc phá anh thì nhiều. Mà thôi, náo nhiệt một chút cho công việc của anh đỡ nhàm chán vậy.

Sự thay đổi cùng thái độ khác biệt của hắn đối với anh làm dấy lên không ít nghi vấn trong Học viện, đến cả Yến Phương cũng loáng thoáng nghe được mấy lần.

"Này, em có biết các bạn đồn đoán gì về em không?"

"Cũng không phải lần đầu, cô cần gì sốt sắng lên thế?" - ung dung đọc sách

Yến Phương thẫn thờ một lúc, người trước mặt ít hơn cô 2 tuổi mà cảm giác còn chững chạc hơn hẳn. Sao có thể vô lo vô nghĩ mặc kệ thế giới xung quanh thế.

"Có muốn biết không?" - ánh mắt mong chờ

Giữ vững tư thế đọc sách, nhẹ đưa mắt sang chỗ cô, cười nhạt.

"Em không hỏi thì cô vẫn nói thôi"

Người đối diện cứng đờ, giật giật khóe môi. Không ngờ thằng nhóc này lại xem cô là một đứa trẻ mà trêu đùa, cô hờn dỗi ngoảnh mặt đi chỗ khác im phăng phắc.

Hồi lâu sau chưa thấy hắn hỏi đành mất kiên nhẫn đầu hàng, vươn tay ra che trang sách hắn đang đọc, nhưng Thành không cáu giận gì, ngồi chống cằm phì cười như biết chắc cô sẽ làm thế.

"Cả Học viện đang đồn em thích thầy Giang đó" - vẻ mặt nghiêm trọng

Nghe đến đây, ánh mắt hắn tối lại, nụ cười trên môi lập tức thu vào, dứt khoát đẩy tay cô ra, quay về dáng vẻ đọc sách ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Sắc mặt hắn thay đổi chỉ trong một khắc khiến cô còn tưởng vừa nãy bị hoa mắt.

Mất hứng nói chuyện, Yến Phương không ngồi thêm mà rời đi nhanh chóng, nói với hắn như nước đổ đầu vịt, chi bằng tìm người khác cho đỡ tốn thời gian.

Âm thầm dõi theo đến khi chắc chắn rằng cô đã rời đi hắn mới khẽ thở phào, gập quyển sách lại, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ trầm ngâm. Nếu không có những lời đồn thổi kia hắn cũng không nhận ra bản thân đã bộc lộ cảm xúc rõ đến mức nào.

Biết làm sao được, cứ mỗi lần ở cạnh anh, hắn không tự chủ được mà muốn tiến gần anh thêm chút nữa.

"Thành ơi là Thành, có cần lộ liễu thế không?"

Hắn đột nhiên nhớ đến một lập luận đã nghe ở đâu đó, đại ý là để hết rung động với một người cần 15 ngày, hết nhớ một người là 120 ngày, nếu sau đó vẫn còn nhớ mãi không quên tức là đã...yêu?! Còn hắn? Đã nửa năm trôi qua, sự rung động ấy không những không hề nhạt đi mà còn tăng thêm. Chẳng lẽ...

Không! Không thể!

Hắn tự sợ hãi trước suy nghĩ của mình, ôm mặt thở dài, không ngừng chất vấn bản thân tại sao thế giới gần 8 tỷ người mà hắn lại chọn đúng người đã có bạn trai rồi chứ. Sự dằn vặt đó cuối cùng hiện lên trong nụ cười giễu cợt, chế giễu sự ngu ngốc cùng cố chấp của chính hắn.

[THÀNH-GIANG] Forget the pastWhere stories live. Discover now