Nhiệm vụ

30 8 0
                                    

Không còn gì để nói, Giang đứng dậy chào Sở Trưởng rồi ra về, anh ngẩn ngơ thật lâu mới gọi điện thoại cho Thành.

[Alo, mới xa nhau có tí đã nhớ rồi à, kkk]

"Chiều về không cần ra chỗ xe đâu, nay tôi..."

[GÌ? Anh định bỏ con giữa chợ phải không? Con người ác độc]

"Xì, cái tên này để người ta nói hết coi" - phì cười - "Nay tôi định ra nhà hàng ăn đổi gió"

[Uây, con người tốt bụng có khác, vừa đẹp người vừa đẹp nết, 10 điểm không có nhưng]

Không hiểu thế lực nào giúp hắn có nhiều năng lượng như vậy. Trong khi anh chỉ cần bước chân đi làm đã muốn tụt huyết áp rồi.

[Thế đã nhé, tôi chạy code đã]

"Ừ, chiều gặp"

 Tắt máy, anh đưa tập hồ sơ lên nhìn, lắc đầu cười nhạt.

Chắc mình nghĩ nhiều rồi, cậu ấy vẫn đang sống rất tốt mà

|Nhà hàng|

"Hi! Cơn gió độc nào làm anh nổi hứng ăn nhà hàng vậy?"

Vừa tan làm, Thành liền chạy sang nhà hàng ngay, chỉ sợ Giang đổi ý thì phí của trời.

"Im lặng chút cũng không ai nói cậu câm đâu" - lườm

"Sư phụ bớt giận, trời đánh tránh miếng ăn" 

Hắn lại làm trò rồi, tạo thế chắp hai tay cúi đầu bái như phim kiếm hiệp, làm anh ngại muốn độn thổ, một tay che mặt, một tay kéo hắn ngồi xuống bàn.

"Chốn đông người mà làm trò hề gì vậy" - vẫn che mặt

"Kkk, lo gì, mình có phải người nổi tiếng đâu mà người ta để ý"

"Sau màn kịch vừa rồi khả năng cậu nổi tiếng khá cao đó"

Họ còn định tranh cãi thêm vài câu thì đồ ăn đã được phục vụ mang lên. Mấy món này chỉ là bữa cơm như bình thường, giống như đổi không gian thưởng thức thôi. Anh rất thích mấy món ăn bình dị nên gọi đồ thế này cũng dễ hiểu. 

Còn về phần hắn, chả quan tâm là món gì, cứ ngon là ăn được hết, chung quy lại là khá dễ nuôi. Minh chứng là chưa kịp nói xong câu "Mời anh ăn cơm" đã vơ cả đũa thức ăn vào miệng rồi. Y như một tên háu ăn, trong mắt toàn đồ ăn quên luôn cả anh ở đối diện.

"Ngon lắm à?" - cầm đũa

"Ờ ngon dễ sợ"

Thấy hắn mải mê gắp đồ như vậy chắc là ngon thật, anh cũng bắt đầu cầm bát đũa lên lấp đầy cái bụng trống rỗng này. 

Đang chăm chú vào bát cơm thì một con tôm đã lột vỏ sẵn được thả gọn vào bát. Anh ngẩng đầu lên liền bắt gặp nụ cười tươi của hắn.

"Tôm ngon lắm, anh ăn thử đi"

"Ồ" 

Đặt ánh mắt xuống con tôm, anh mơ màng nghĩ ngợi gì đó. Không biết bao lâu rồi mới có người bóc tôm cho anh ăn nhỉ? Chả nhớ bao lâu rồi mới đi ăn cùng một người.

[THÀNH-GIANG] Forget the pastNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ