An toàn

80 16 0
                                    

Cơn đau nhức khắp người khiến Thành choàng tỉnh, bật dậy trên chiếc sofa ở căn nhà lạ lẫm đương nhiên hắn hoảng hốt không thôi, ngó nghiêng xung quanh lại phát hiện ra có người đang ngủ trên chiếc ghế bên kia. Dáng ngủ người nọ như đang cảnh giác với mọi thứ, đôi mày cau lại, hai tay khoanh chặt trước ngực, ngồi thẳng tắp trên ghế tựa.

Nhìn hồi lâu hắn chợt nhớ ra đó chẳng phải người thẳng tay đánh ngất hắn đấy sao. Nghĩ đến liền thay đổi thái độ, hắn trưng ra bộ mặt khinh bỉ căm ghét với anh, nhướn người lại gần, giơ cánh tay trái lành lặn tạo thành quả đấm dứ dứ trước mặt anh.

"Hừ, thật chướng mắt!" - hắn lẩm bẩm

"Có tôi" - Giang đột ngột đứng bật dậy hô to

*cốp*

"Au, khốn kiếp"

"Ai ui, đau chết tui"

Hai người cộc đầu vào nhau một tiếng rõ to liền bật ngửa loạng chọang lùi về sau. Người nào người nấy ôm đầu kêu oai oái.

"Chết tiệt, anh bị điên à" - hắn cau có lườm anh

"Tôi...tôi xin lỗi, cậu có sao không?" - anh xoa xoa đầu đi tới kiểm tra hắn

"Tránh ra, đừng đụng vào tôi" 

Anh cũng không cố chấp tiến tới nữa, đứng yên một chỗ lúng túng không biết phải làm gì.

"Hôm qua một cái, hôm nay một cái, anh giết tôi luôn cho...a...aisss đau quá" - hắn vẫn ôm đầu khó chịu

"Tôi đâu cố ý" - anh áy náy đứng khép nép một bên

"Vậy nếu anh cố ý thì tôi đi chầu Diêm Vương rồi phải không?"

"Đâu, đưa đầu đây tôi xem thử" - anh gỡ tay đang ôm chặt đầu của hắn

"Đã bảo đừng có đụng vào tôi mà, quen biết gì mà cứ sờ soạng lung tung" - hắn né hẳn người ra chỗ khác, ánh mắt cảnh giác

"Xùy" - anh nhìn dáng vẻ trẻ con của hắn không khỏi phì cười - "Này, vậy đây nói cho đó biết, tối qua đây sờ hết rồi, còn bày đặt ra vẻ thủ tiết cho ai xem"

"Cái gì?" - đến lượt hắn bật dậy, hét toáng lên, mặt trắng bệch

Để ý lại, cánh tay phải của Thành từ bao giờ lại bị băng bó trắng xóa thế này, trên người hắn cứ vài chỗ lại thấy dán băng cá nhân. Người bất giác cảm thấy se se lạnh, hắn nhìn một lượt khắp người. À hóa ra hắn đang hở cả bụng ra, bảo sao thấy lạnh, đưa tay kéo áo xuống che bụng. Mà...khoan đã...áo...áo hắn đâu rồi.

Hắn đứng sững sờ một lúc, tự dưng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Giang, đưa hai tay che chắn người không.

"Này...này...áo tôi đâu?" 

Giang đã thản nhiên ngồi ghế quan sát cậu từ lúc nào. Anh hất hàm về phía thùng rác, nét cười hiện rõ trên mặt.

"Vứt đi làm gì?" - hắn lớn giọng

"Rách nát hết rồi, mặc như không"

"K...kệ tôi, áo của tôi liên quan gì đến anh" - đầu hắn thoáng nghĩ gì đó liền mỉm cười gian trá, thu lại dáng vẻ ngượng ngùng ban nãy, sáp người lại gần anh nói nhỏ - "Hay là anh có sở thích kia, kkkk"

[THÀNH-GIANG] Forget the pastWhere stories live. Discover now