"Đổi chỗ?" Thanh âm Minh Thiên dừng một chút, tựa hồ có chút không thể tin tưởng, nghẹn giọng hỏi, "Anh Tiểu Dịch, anh... Vì sao anh không đi?"

Nghe hắn hỏi vậy, Đoàn Dịch tức điên lên. "Vì sao không đi? Bởi vì tôi nghĩa khí. Tôi không muốn bỏ mặc đồng đội. Tôi không muốn đạp xác đồng đội để sống sót. Vừa lòng đáp án này chưa?"

"Em..." Nghe thấy đáp án này, Minh Thiên ngẩn ra.

Đoàn Dịch muốn phát tiết cơn giận, muốn kích thích Minh Thiên, nhưng giây phút nương theo tia sáng thấy đôi mắt mất mát ấy, bao nhiêu tức giận nháy mắt tan thành mây khói.

Phẫn uất, tức giận ngập đầu... Đều bị nỗi nhớ nhung hòa tan, hóa thành sợi bông mềm mại đầu quả tim, cào khẽ khiến Đoàn Dịch mềm nhũn.

Thở dài nhẹ đến gần như không thể nghe thấy, Đoàn Dịch nói: "Có ai khen em thông minh bao giờ chưa?"

"Anh..."

Minh Thiên không thể hô lên chữ "anh", bởi vì hắn bị Đoàn Dịch hôn.

Nhẹ nhàng hôn môi dưới Minh Thiên, răng nanh cắn nhẹ in dấu răng nhợt nhạt, Đoàn Dịch dùng giọng khản đặc nói: "Tôi cảm thấy mình điên khùng thật, em đi rồi tôi nhìn cái gì cũng thấy là em. Bọn họ nói Tân Nương Lâu Lan xinh đẹp, mỹ mạo đệ nhất thiên hạ. Nghe thấy mấy từ miêu tả này, tôi chỉ nghĩ đến em. Tôi biết em và cô ta không liên quan nhau chút nào, cũng biết vẽ mặt em lên tân nương không mặt, để em xuất hiện, để em mở mắt nhìn tôi, xác suất xảy ra không đến một phần ngàn..."

"Nhưng tôi không biết vì cái gì... Có lẽ là vì tôi quá nhớ, biết hình vẽ 2D trong phó bản này có thể biến thành 3D, suy nghĩ đầu tiên của tôi là, tôi muốn vẽ em."

"Em xem, quả nhiên nhớ mãi không quên sẽ có tiếng vọng. Hoặc là, chúng ta vừa vặn ăn ý với nhau. Em cài chương trình cảnh báo, còn tôi khăng khăng đòi vẽ mặt em, đưa em đến đây."

"Thế bây giờ... Em hiểu vì sao tôi không đi rồi chứ?"

Minh Thiên nghe hết thì bật cười.

Giơ tay lên, hắn nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Đoàn Dịch, ánh mắt đầu tiên là không thể tin tưởng, sau đó đổi thành dịu dàng vô tận.

Đoàn Dịch căng thẳng, lực đè nặng chậm rãi lơi lỏng.

Vì thế Minh Thiên đảo khách thành chủ, vòng tay giữ cổ Đoàn Dịch, xoay người đè anh dưới thân.

"Vì sao anh muốn tìm em trên người tân nương?" Cúi người ghé bên tai Đoàn Dịch, giọng Minh Thiên dần thêm khàn, "Anh muốn cưới em à?"

Thanh âm Đoàn Dịch cũng khàn. Anh tức cười, hỏi hắn: "Đúng vậy, tôi muốn cưới em, em có chịu gả không?"

Minh Thiên chỉ cười, không đáp lời.

Đoàn Dịch nắm eo hắn. "Chẳng lẽ em không muốn gả?"

Hỏi ra miệng rồi, tự dưng Đoàn Dịch thấy ngại. Cứ như anh đang đùa giỡn con gái nhà lành.

Đoàn Dịch đỏ bừng mặt, trái tim đập thình thịch kịch liệt.

Theo sau cằm anh bị Minh Thiên nâng lên, môi theo đó hôn xuống.

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnWhere stories live. Discover now