Vì thế khi gặp lại Tiểu Ngũ, câu đầu tiên Tiểu Ngũ nói là: "Bỗng nhiên anh biến mất."

Hôm nay tại ô【 trái 10 】anh gặp Tiểu Ngũ mặc đồ diễn ở sân khấu bỏ hoang hát tuồng bị người khác phê bình. Tiểu Ngũ muốn tìm sư phụ hỏi mình có thể hát tuồng không, trước khi đi tìm sư phụ, cô hỏi ý kiến Đoàn Dịch.

Đoàn Dịch đề nghị cô có thể đi tìm sư phụ, rồi sau đó quay về mê cung.

Tại mê cung, Đoàn Dịch đi đến【 trái 11 】bắt chuyện Tiểu Ngũ, cô nói với anh là: "Tôi nghe đề nghị của anh, nhưng tự dưng không thấy anh đâu."

Sau đó cô xin Đoàn Dịch đi cùng mình tìm sư phụ.

Sau đó nữa, Đoàn Dịch gặp Tiểu Ngũ âu phục.

Câu đầu tiên Tiểu Ngũ âu phục nói với anh là: "Đã lâu không gặp! Anh đi đâu!"

Chờ tới khi Đoàn Dịch cứu cô, trốn vào hẻm nhỏ kết thúc đoạn cốt truyện, gặp lại cô sau một khoảng thời gian, lời cô nói là: "Đêm đó tôi tìm được anh ở hẻm nhỏ, nhưng anh đột nhiên biến mất."

......

"Bỗng nhiên anh biến mất", "Tự dưng không thấy anh đâu",... những lời này ứng với lúc Đoàn Dịch trở lại mê cung.

"Đã lâu không thấy", "Lại gặp được anh",... ứng với mỗi khi anh vào ảo cảnh.

Đủ loại chi tiết làm Đoàn Dịch không thể không tự hỏi: Chẳng lẽ anh không vào ảo cảnh? Mà là vào chính cuộc đời Tiểu Ngũ, có thể gây ảnh hưởng đến nhân sinh và lựa chọn của cô ấy?

Nếu là như thế, mê cung này không phải là thế giới tinh thần Minh Thiên suy đoán, mà là sự kết hợp đặc thù không-thời gian nào đó.

Các Tiểu Ngũ bất đồng thời gian là tiết điểm, ô vuông các cô đứng liên tiếp là trục thời gian, Đoàn Dịch cho rằng mỗi lần mình bắt chuyện tiếp xúc kích phát kịch tình là ảo cảnh, nhưng thật ra anh không tiến vào ảnh ảo, mà là một loại xuyên không-thời gian.

Anh từ mê cung, xuyên đến thời không Tiểu Ngũ từng tồn tại.

Suy đoán này khiến Đoàn Dịch không rét mà run.

Các chi tiết hiện tại đều đang xác minh suy đoán này. Ví dụ như con rối bé gái.

Trốn vào hẻm nhỏ, đối với Đoàn Dịch là sự kiện ngẫu nhiên, hoàn toàn do chính anh lựa chọn.

Để trốn, anh xê dịch rất nhiều thùng hàng, chừa chỗ để mình ẩn thân.

Cũng bởi vì anh dọn dẹp các thùng gỗ, mới làm con rối xuất hiện.

Nếu không phải anh nhặt được con rối, thời điểm Tiểu Ngũ tìm anh, sẽ không thấy con rối anh cầm trên tay...

Những chuyện sau đó, có phải cũng sẽ không phát sinh?

Mặt khác, nguyên nhân vì Đoàn Dịch từng chơi phó bản《 Du Viên Kinh Mộng 》, cho nên anh biết chuyện Tiểu Ngũ yêu sư phụ, dẫn tới một loạt bi kịch. Cô hạ độc sư nương, hại sư nương tự sát, rồi sư phụ vì hồi sinh sư nương, hại chết vô số người khác.

Thế nên khi gặp được Tiểu Ngũ, Đoàn Dịch nhiều lần nhắc đi nhắc lại việc bạn đời sư phụ là sư nương, sư nương đối với sư phụ là không thể thay thế được, giọng của sư nương cũng là độc nhất vô nhị.

Đoàn Dịch muốn cô đánh mất ý niệm, thôi si tâm vọng tưởng.

Nhưng hiện tại Đoàn Dịch không khỏi tưởng, liệu có khả năng bởi vì lời của mình, ngược lại làm cô ý thức được vấn đề: Chỉ cần cô hạ độc sư nương, tính chất đặc biệt "Độc nhất vô nhị" của sư nương biến mất, sư phụ không thể thiếu người xướng cùng, thế thì cô sẽ có cơ hội trở thành người bên sư phụ?

Nếu anh không nói những lời đó, có phải Tiểu Ngũ sẽ không sinh ra tư tưởng sư nương là kẻ địch?

Nếu anh không nói những lời đó, có phải những chuyện sau này sẽ không phát sinh?

... Cuộc đời bạn, tôi đã chứng kiến một lần, tôi biết hành động của bạn dẫn tới phát sinh bi kịch, nên tôi quay về quá khứ, khuyên nhủ bạn, ngăn chặn căn nguyên bi kịch.

Nhưng tôi không biết rằng, nguyên nhân chính vì tôi từ tương lai mang theo ký ức quay về ảnh hưởng bạn, ngược lại khiến bạn đi vào con đường bi kịch đã định.

Tai nghe truyền đến âm thanh người chơi thảo luận trên kênh công cộng, nhưng Đoàn Dịch ngoảnh mặt làm ngơ.

Anh ngồi giữa mê cung thuần trắng, Tiểu Ngũ, con rối, thậm chí mê cung trong đầu anh đều biến mất.

Anh nghe thấy Minh Thiên nói bên tai mình: "Em làm lại từ đầu, chỉ vì muốn sửa chữa sai lầm, mang các anh trở về."

"Anh Tiểu Dịch, em chỉ muốn cứu anh mà thôi."

"Nếu anh không tin em, em sẽ rất đau lòng."

Biển xác chết hiện lên trước mắt Đoàn Dịch, xương cốt chồng chất xếp thành núi cao.

Có một người từ tầng chót đang bò lên trên, là Minh Thiên.

Hắn mở to đôi mắt tuyệt vọng, vươn một bàn tay.

Ngón tay anh không khỏi run lên. Trước mắt Đoàn Dịch đổi thành tình cảnh vừa xuất hiện trong "Ảo cảnh".

Hắn khoác áo gió đen, như đao phủ được huấn luyện chuyên nghiệp, một kích mất mạng, cứa cổ bản thân mình.

Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?

Minh Thiên xuyên qua thời không trở lại quá khứ như thế nào?

Có phải hắn cũng đi qua một mê cung như này?

Trong thế giới trò chơi này, rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả?

Rốt cuộc nơi nào là khởi điểm thế giới mê cung? Nơi đâu mới là kết cục?

"Anh Tiểu Dịch? Anh Tiểu Dịch nghe được không? Anh sao vậy?"

Tai nghe truyền đến thanh âm Minh Thiên, đánh thức Đoàn Dịch khỏi bóng đè.

"Tôi không sao. Chỉ là... Hôm nay gặp được phó bản đặc biệt, có hơi mất tập trung. Mọi người bàn đến chỗ nào rồi?" Đoàn Dịch hắng giọng mở miệng. Đứng lên đi về ô tiếp tế, anh lấy một chai nước khoáng uống cạn, đầu óc mới tỉnh một chút.

Số 6 Cao Vận mở miệng.

"Để tôi tổng kết những gì vừa thảo luận được. Số 4 Khang Hàm Âm bị loại ban đêm, rất có thể là tiên tri thật. Như vậy thân phận hai tiên tri chưa quay là số 2 và cậu bị nghi ngờ. Hiện tại chúng tôi yêu cầu hai cậu quay chức năng."

Minh Thiên mở miệng, tràn ngập tính ám chỉ: "Tôi đã nhận phù thủy."

Đoàn Dịch dừng một chút, ấn bóp giữa mày, nói: "Tôi là tiên tri thật. Số 2 Minh Thiên giúp tôi chắn sói."

Cao Vận không khỏi hỏi: "Vậy số 5..."

"Số 5 là sói. Tôi nói phù thủy ném độc số 5, bởi vì tôi soi số 5 ra sói." Đoàn Dịch giải thích, "Ngày đầu tiên tôi nói soi số 5 là người tốt, vì tôi muốn fake quỷ tượng thạch. Trong số những người không tranh cử nhất định có sói, tôi nghĩ là, nếu sói thấy tôi xác nhận thân phận người tốt cho mình, sẽ bầu cho tôi, giúp tôi lấy được Cảnh Huy. Số 3 chắc suất một sói, số 5 bị tôi soi ra sói, còn một sói một quỷ tượng thạch."

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnWhere stories live. Discover now