Phiên ngoại 12: (Ngoại tuyến) Vườn trường (6)

2.6K 223 0
                                    


"Vì sao lại đột nhiên lại ngất xỉu?"

Sau khi bầu không khí của hai người một lần nữa trở nên hòa hoãn, Lục Chấp hỏi Giản Úc.

Vừa rồi Giản Úc đang chạy, đột nhiên ngất xỉu, khiến nhiều người ở đó đều giật nảy mình.

Trong nháy mắt đó, Lục Chấp như ngừng thở, không kịp suy nghĩ nhiều, bước qua đón lấy Giản Úc, sau đó ôm người đi đến phòng y tế của trường.

Bác sĩ kiểm tra đơn giản, phán đoán Giản Úc hẳn là không bao lâu nữa sẽ tỉnh lại.

Thân thể hơi căng thẳng của Lục Chấp lúc này mới thả lỏng hơn.

Hiện tại, Giản Úc cũng không định giấu Lục Chấp, thành thật nói: "Bởi vì tôi bị bệnh tim."

Lục Chấp nhíu mày: "Bệnh tim?"

Giản Úc gật đầu một cái: "Từ nhỏ đã có rồi, là bệnh tim bẩm sinh. Bình thường tôi chạy hai vòng cũng không sao, hôm nay không biết sao lại thế này, đột nhiên cảm thấy rất khó chịu."

Thần sắc Lục Chấp nghiêm túc: "Có muốn đi bệnh viện bên ngoài kiểm tra không?"

Giản Úc lắc đầu: "Không có việc gì đâu, tôi biết rõ tình trạng sức khỏe của mình mà, chỉ là một cơn đau tim bình thường thôi."

Lúc này, một bác sĩ đi vào hỏi Giản Úc có chỗ nào khó chịu không.

Giản Úc lễ phép cười: "Cảm ơn bác sĩ, em thấy khỏe hơn nhiều rồi."

Bệnh tim bẩm sinh thường rất khó chữa, nhưng ngay cả khi có bị co giật, thì cậu cũng sẽ không lâm vào trình trạng nguy hiểm.

Dù sao, với kinh nghiệm hiện tại của cậu, vẫn chưa có lần phát bệnh nào ảnh hưởng đến tính mạng cả.

Cậu không biết sau này có xảy ra hay không, dù sao cậu có thể sống tốt ở hiện tại đã là may mắn lắm rồi.

Bản thân Giản Úc không quá lo lắng cho thân thể của mình.

Ngược lại là Lục Chấp, hắn hỏi bác sĩ rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như bệnh tim bẩm sinh nên điều trị như thế nào, bình thường cần lưu ý những gì và v v.

Giản Úc nhìn Lục Chấp, nhất thời có chút sửng sốt.

Lục Chấp có vẻ cực kỳ nghiêm túc, không khác gì lúc bình thường là bao, như thể mỗi một lời bác sĩ nói đều là một kiến thức đặc biệt quan trọng vậy.

Giản Úc không khỏi nghĩ rằng Lục Chấp thật sự là một người bạn cùng bàn rất tốt.

Nửa giờ sau, hai người rời khỏi phòng y tế của trường học.

Giản Úc bước đi có hơi chậm vì cậu vừa mới ngất xỉu.

Để chăm sóc cho Giản Úc, nên Lục Chấp cũng đi chậm lại theo cậu.

Lúc này tiết thể dục đã kết thúc, hiện tại đã là tiết hóa học.

Phòng y tế của trường cách lớp học của bọn họ còn rất xa, ước chừng bọn họ đi bộ như vậy cũng phải mất tầm mười lăm phút mới tới.

Giản Úc không muốn trì hoãn việc học của Lục Chấp nên chủ động nói: "Cậu về lớp học trước đi, tôi có thể đi từ từ trở về cũng được."

[ Edit/ Hoàn ] Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện NgượcOnde histórias criam vida. Descubra agora