Chương 4: Đi Kiểm Tra Công Tác

13.8K 1K 21
                                    



Buổi sáng ngày hôm sau, Giản Úc tỉnh lại, cậu vừa lật chăn để chuẩn bị bước xuống giường, kết quả đầu óc choáng váng, thiếu chút nữa trực tiếp ngã từ trên giường xuống.

Cậu vội vàng chống tay mép giường, lo lắng đề phòng mà ngồi ngay ngắn lại.

Cũng chính lúc này, cậu mới phát hiện, đầu đau như búa bổ, tầm mắt cũng mơ mơ hồ hồ.

Cậu đối với thân thể của chính mình cũng coi như quen thuộc, nghĩ một hồi, cậu duỗi tay sờ lên trán mình kiểm tra.

Quả nhiên phát sốt rồi.

Rõ ràng mấy ngày nay cậu luôn chú ý chăm sóc bản thân, không nghĩ tới vẫn bị bệnh như cũ.

Giản Úc nhấp môi một cái, chậm rãi xuống giường, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó mang dép lê, chậm rì rì xuống lầu.

Đi đến nhà ăn, cậu mới phát hiện Lục Chấp cũng ở đó.

Lục Chấp mặc một bộ quần áo màu xám ở nhà, đang ngồi ở bàn ăn bữa sáng, ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào, mạ lên thân hắn một tầng ánh sáng.

Ngày thường lúc Giản Úc rời giường, Lục Chấp đã sớm đi làm, xem ra hôm nay là một ngoại lệ.

Giản Úc đi đến bàn ăn ngồi xuống, lên tiếng chào hỏi: " Lục tiên sinh, chào buổi sáng."

Vốn dĩ Lục Chấp đang rũ mắt  ăn sáng, nghe thanh âm hữu khí vô lực của cậu, liền ngẩng đầu lên, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng nhìn về phía Giản Úc.

Tuy rằng mọi ngày Giản Úc có chút yếu ớt, nhưng cả người luôn trong trạng thái tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng lấp lánh, thời điểm nói chuyện âm cuối luôn không tự giác mà nâng cao hơn.

Nhưng mà sáng nay, cậu lại có chút uể oải, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, môi cũng có chút trắng  bệch.

Lục Chấp để đồ ăn trong tay xuống, nói ra tiếng: " Giản Úc."

Giản Úc nhấc mắt lên, thanh âm có chút nghẹn ngào: " Vâng?"

Tuổi của cậu vốn nhỏ, lúc này lại đang mặc một bộ đồ ngủ mềm mại, mở to đôi mắt tròn xoe, thoạt nhìn càng thêm ngoan ngoãn.

Lục Chấp hỏi cậu: " Bị bệnh?"

Giản Úc nhấp môi, cúi đầu một chút: " Vâng, hình như có chút sốt."

Lục Chấp còn chưa kịp nói gì, dì Trương vừa vặn bưng một đĩa bánh bao đi ra, cười nói: " Giản tiên sinh, ngày hôm qua không phải cậu nói muốn ăn bánh bao súp nhân thịt sao? Mau, vừa mới hấp nóng xong."

Giản Úc gian nan mà ngẩng đầu lên, cười cười với dì Trương: " Cảm ơn dì."

Cậu vừa ngẩng đầu, dì Trương liền phát hiện không thích hợp, hô lên: " Ai nha, Giản tiên sinh có phải bị bệnh rồi không? Sắc mặt nhìn không tốt lắm."

Giản Úc có chút chậm nửa nhịp, gật gật đầu.

Dì Trương tức khắc vội la lên: " Vậy không được, ăn sáng xong cậu đi bệnh viện khám xem."

Giản Úc trả lời: " Được."

Dì Trương không yên tâm để một mình Gián Úc đi bệnh viện, vội vàng chuyển hướng qua Lục Giản: " Lục tiên sinh, ngài xem?"

[ Edit/ Hoàn ] Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện NgượcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum