Chương 40: Ngọt Ngọt Ngọt!

6.8K 522 87
                                    




Hai người tiếp tục đi dạo.

Giản Úc vừa đi, vừa thích ý mà nhìn xung quanh, trái một cái, phải một cái.

Phía trên khẩu trang, một đôi mắt đen trong suốt sáng ngời chớp chớp, chớp tới trong lòng người.

Lục Chấp thì đẩy xe mua sắm đã đầy một nửa, đi về phía trước, đi theo tốc độ của Giản Úc.

Lúc này, Giản Úc đi tới một cái kệ trưng bày một hàng ly.

Cậu dừng bước chân, hơi đánh giá một chút.

Những cái ly này tạo hình thật đặc biệt, trong đó còn có một cái ly màu trắng khiến cậu chú ý.

Cái ly màu trắng kia được làm bằng gốm sứ, là một cái ly có một cái bụng lớn với hình một con mèo vô cùng đáng yêu.

Giản Úc nhìn cái ly kia, đôi mắt sáng lên, duỗi tay muốn lấy.

Kết quả, lần đầu không với tới.

Vì thế Giản Úc liền nhón chân, càng thêm dùng sức mà vươn tay ra.

Sau đó chỉ kém một chút là có thể với tới rồi.

Lúc này, Lục Chấp đứng phía sau, an tĩnh mà nhìn cậu.

Giản Úc ở đó nhảy nhảy, giống y như con thỏ con.

Sợi tóc của cậu mềm mại hơn người khác một tí, theo động tác ngửa đầu, lướt qua bên tai, rũ xuống phía sau, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

Giản Úc cố gắng thử nửa ngày cũng không được, đành phải từ bỏ ý định dựa vào chính mình.

Cậu quay đầu, mắt trông mong mà nhìn Lục Chấp, chớp chớp mắt nói: "Lục tiên sinh."

Lục Chấp biết rõ còn cố hỏi: "Làm sao vậy?"

Giản Úc vốn dĩ vì sự việc cái khăn lông, mà không muốn cầu hắn, nhưng hiện tại không còn cách nào khác.

Cậu muốn mua cái ly bụng bự kia.

Vì thế chỉ có thể nhấp môi, nói: "Anh có thể giúp tôi lấy cái ly kia được không?"

Lấy chiều cao của Lục Chấp, nhẹ nhàng là có thể lấy được rồi, hoàn toàn chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì.

Nhưng mà, Lục Chấp lại nhíu mày, cười như không cười nói: "Hiện tại thừa nhận cậu lùn rồi?"

Giản Úc: "??"

Lời này của Lục Chấp giống của con người không?

Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì cả, không chỉ không nhanh chóng giúp cậu, thậm chí còn muốn nhục nhã cậu thêm lần nữa.

Giản Úc nhíu mày, thở phì phì mà nhìn Lục Chấp.

Lục Chấp đứng tại chỗ, khoanh tay trước ngực, giống như đang xem diễn mà không để ý tới cậu.

Giản Úc: "......"

Hừ, dù không có Lục Chấp hỗ trợ cũng không có việc gì, cậu đi tìm nhân viên không phải là được rồi sao.

Giản Úc lập tức xoay người, chuẩn bị đi tìm nhân viên, giây tiếp theo cổ tay đã bị một bàn tay khác nắm lại.

Đồng thời, cái ly bụng bự kia cũng từ trên kệ được lấy xuống, đưa tới trước mặt cậu: "Cầm."

[ Edit/ Hoàn ] Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện NgượcUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum