Chương 44: Cùng nhau đi du lịch

7.4K 485 35
                                    




Sáng ngày hôm sau, 8  giờ.

Giản Úc mơ mơ màng màng tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt.

Bộ dáng này của cậu, nhìn vô cùng ngây thơ đáng yêu, làm người ta cảm thấy trong lòng mềm nhũn.

Lục Chấp đang ngồi ở mép giường bên kia, cầm di dộng trả lời tin nhắn, thấy cậu tỉnh dậy, liền cất di dộng: "Tỉnh rồi? Dậy rửa mặt đi, sau đó ăn sáng, rồi phải đi làm kiểm tra nữa."

Giản Úc nghe Lục Chấp nói xong, thì cũng hoàn toàn tỉnh toán.

Cậu từ trên giường ngồi dây, lúc này, cậu nghĩ tới một chuyện, nhìn Lục Chấp hỏi: "Lục tiên sinh, tối hôm qua tôi không có lăn qua bên anh đúng không?"

Hẳn là không có rồi, tối hôm qua cậu ngủ rất ngon, cũng không có cảm giác lăn lộn trằn trọc gì cả.

Lục Chấp nhíu mày, đôi mắt đen nhánh hình như có thêm cảm xúc nào đó: "Hử? Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Giản Úc: "??"

Lục Chấp hỏi ngược lại là có ý gì?

Chẳng lẽ tối hôm qua cậu lại lăn tới bên cạnh Lục Chấp?

Nhưng mà thời tiết gần đây cũng không lạnh, cậu không nên hướng tới địa phương ấm áp mới phải chứ.

Giản Úc vì để kiểm chứng tối hôm qua Lục Chấp rốt cuộc có ngủ trên sô pha hay không, nên đầu tiên là duỗi tay sờ chỗ ngủ bên kia của Lục Chấp.

Kết quả trong ổ chăn lạnh băng.

Chẳng qua cái này cũng có khả năng là Lục Chấp dậy quá sớm, cho nên ổ chăn mới lạnh mà thôi.

Vì thế tiếp đó, Giản Úc lại quay đầu, nhìn đến sô pha trong phòng.

Sau đó nhìn thấy cặp sách của cậu, vẫn là nằm trên sô pha, hơn nữa vị trí giống như đúc tối qua.

Giản Úc như đã nắm được bằng chứng trong tay, nháy mắt cười vui vẻ lên, nói: "Tối hôm qua tôi không có lăn đến chỗ anh, bởi vì anh không có đi sô pha ngủ, cặp sách của tôi còn để nguyên ở trên đó kìa."

Nhớ trước đây, lần đầu tiên cậu và Lục Chấp ngủ cùng một giường, nửa đêm cậu lăn đến gần Lục Chấp, Lục Chấp liền lập tức đi ra sô pha ngủ không phải sao?

Nhưng tối hôm qua Lục Chấp lại không đi, này liền chứng minh được, cậu không có lăn đến cạnh hắn.

Lúc này, Giản Úc phát hiện Lục Chấp cười như không cười mà nhìn cậu, có chút nghi hoặc mà hỏi: "Làm sao vậy? Chẳng lẽ tôi nói sai rồi sao?"

Lục Chấp nhếch khỏe môi: "Nói không sai, cặp sách của cậu vẫn ở trên sô pha."

Giản Úc nghe không hiểu lắm ý Lục Chấp muốn biểu đạt, mê mang nói: "Anh có ý gì?"

Gì mà kêu cặp sách của cậu vẫn ở trên sô pha?

Chẳng lẽ cặp sách của cậu có thể ngăn được bước chân của Lục Chấp đi qua đó ngủ sao?

Giản Úc còn muốn hỏi lại, lúc này Lục Chấp liền đứng lên, nói với cậu: "Rời giường đi, thời gian không còn sớm nữa."

[ Edit/ Hoàn ] Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện Ngượcजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें