Chương 16: Chúng ta ngủ cùng nhau

8.3K 744 3
                                    



Ông cụ Lục được vệ sĩ đỡ đi vào.

Lục Chấp nghe được động tĩnh, ngước mắt lên nhìn thấy ông cụ Lục.

Ngay sau đó hắn thả tăm bông trong tay xuống, đứng dậy, trong giọng nói mang theo chút tôn kính: " Ông nội, hôm nay sao ông lại có thời gian rảnh để đến đây vậy?"

Ông cụ Lục nhìn Lục Chấp, nặng nề mà hừ một tiếng, không có trả lời.

Thật ra, ông luôn đối với đứa cháu trai này rất hài lòng.

Ông có tổng cộng năm đứa con, cháu có mười mấy đứa, nhưng trong đám con cháu, ông vẫn coi trọng nhất chính là đứa cháu trai Lục Chấp này.

Lục Chấp sát phạt quyết đoán, thủ đoạn cường ngạnh, ngày thường chỉ một lòng nhào vào công việc, là người nối nghiệp mà ông cụ Lục đã xác định cho tập đoàn Lục thị.

Tóm lại, ông cụ Lục đối với Lục Chấp chỗ nào cũng rất vừa lòng, chỉ duy nhất ở chuyện kết hôn lần này, ông cháu hai người lại có mâu thuẫn.

Ngay từ đầu Giản Úc còn không biết ông cụ Lục là ai, cho đến khi Lục Chấp gọi ông nội, cậu mới biết được thân phận của ông ấy.

Đã thoa thuốc xong nên cậu đem ống quần thả xuống, mang dép lê theo Lục Chấp đứng dậy.

Lúc này, Lục Chấp giới thiệu với ông cụ Lục: " Ông nội, đây là Giản Úc."

Nói xong, Lục Chấp quay qua nói với Giản Úc: " Chào ông nội đi."

Giản Úc đứng thẳng ngay ngắn, ngoan ngoãn mà gọi một tiếng: " Ông nội."

Rốt cuộc cậu đã cùng Lục Chấp ký hiệp nghị, cái gọi là lấy tiền thì phải làm việc chính là muốn phối hợp tích cực với đối phương trong thời điểm thích hợp.

Thật ra, Giản Úc rất biết cách làm cho các trưởng bối vui vẻ, bộ dáng của cậu lớn lên vừa đẹp lại ngoan ngoãn, tính cách thoạt nhìn cũng rất mềm.

Từ lúc cậu đến biệt thự, chỉ trong một thời gian ngắn cậu đã bắt được tâm của dì Trương là biết.

Nhưng mà, ông cụ Lục vừa bước vào nhà tâm tình đã không tốt, vì vậy đối với Giản Úc cũng không có vui vẻ gì.

Ông chống gậy, ánh mắt soi mói mà nhìn chằm chằm Giản Úc.

Vốn dĩ ông đã an bài đối tượng kết hôn phù hợp cho Lục Chấp, là cháu gái của bạn ông, hai bên đều hiểu tận gốc rễ, là một hôn nhân không thể nào tốt hơn nữa.

Ai biết đột nhiên lại xuất hiện ra một Giản Úc như vậy?

Giản Úc thấy ông cụ Lục vẫn luôn nhìn chằm chằm mình, cũng không có trốn tránh, ngược lại thoải mái đứng ở đó cho đối phương đánh giá, trên mặt trước sau đều là ý cười lễ phép.

Cuối cùng ngược lại là ông cụ Lục không được tự nhiên dời đi tầm mắt trước.

Lục Chấp lên tiếng, đánh vỡ sự trầm mặc, hắn phân phó người làm: " Đi đem trà cụ cùng lá trà lấy ra đây."

Người làm nhận lệnh liền đi.

Lục Chấp đi qua, tự mình đỡ ông cụ Lục ngồi xuống ghế sô pha: " Ông nội, gần đây cháu có nhận được một cân trà ngon, cháu vẫn luôn giữ lại cho ông thưởng thức."

[ Edit/ Hoàn ] Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ