Phiên ngoại 11: (Ngoại tuyến) Vườn trường (5)

2.6K 238 7
                                    


Chiều thứ bảy.

Giản Úc đang ngủ trong phòng của mình.

Điện thoại bên cạnh đột nhiên rung lên.

Giáo viên chủ nhiệm đã gửi một cái biểu mẫu để bọn họ điền vào.

Lúc Giản Úc điền vào biểu mẫu, trong lúc vô tình cậu nhìn thấy thông tin của Lục Chấp đã điền, mấu chốt chính là cậu phát hiện hôm nay vừa vặn là sinh nhật của Lục Chấp.

Cậu cầm điện thoại, chớp chớp mắt.

Vậy cậu có nên chuẩn bị cho Lục Chấp một món quà sinh nhật hay không?

Gia đình Lục Chấp có tổ chức sinh nhật cho hắn hay không?

Giản Úc ngồi trước bàn học trầm tư hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định, cậu muốn đi chúc mừng Lục Chấp.

Nghĩ tới đây, cậu đứng dậy bắt đầu thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài một chuyến.

Hơn 6 giờ tối.

Lục Chấp học xong, đi xuống lầu.

Hắn liếc nhìn qua nhà ăn, trống rỗng.

Người làm nhìn thấy hắn, có chút không được tự nhiên mà dời mắt đi.

Triệu Mộ Nhã cùng Cồ Bắc bọn họ đã dùng xong bữa tối, vốn dĩ trước khi dùng cơm, người làm có chuẩn bị lên lầu gọi Lục Chấp, nhưng Triệu Mộ Nhã nói không cần gọi, người làm cũng không dám đi.

Lục Chấp nhìn nhà ăn một cái, sau đó liền thu hồi tầm mắt.

Người làm cân nhắc một chút, vẫn là nói: "Nhị thiếu gia, cậu có cần tôi làm một phần cơm tối cho cậu hay không?"

Cô đã ở nhà họ Lục mấy năm rồi, cũng có hiểu biết nhất định về quan hệ của người trong nhà này.

Lục Thiệu Hoa đa số thời gian đều không ở nhà, chuyện trong nhà đều do Triệu Mộ Nhã định đoạt, người làm tự nhiên cũng sẽ không dám phản bác lại cô.

Kể từ đó, nhị thiếu gia Lục Chấp, chưa từng được đối xử tốt bao giờ.

Lúc này, thanh âm Lục Chấp lạnh lùng nói: "Không cần, tôi tự mình ra ngoài ăn."

Nói xong, hắn cất bước đi ra khỏi biệt thự.

Lúc Lục Chấp đi ra ngoài, hắn lấy điện thoại ra nhìn một chút, chuẩn bị chọn một nhà hàng.

Bỗng nhiên có một tin nhắn wechat gửi tới.

[ Giản Úc: Lục Chấp, bây giờ cậu có bận không? Cậu ra ngoài có được không? Tôi đang ở ngay trước cửa khu biệt thự nhà cậu nè.]

Lúc Lục Chấp nhìn thấy tin nhắn này, ánh mắt của hắn chợt lóe.

Hắn cầm điện thoại, bước nhanh về phía cửa khu biệt thự.

Mười phút sau, Lục Chấp đi tới cửa khu biệt thự, sau đó nhìn thấy Giản Úc đang đứng chờ ở nơi đó.

Giản Úc đứng dưới một gốc cây, trong tay cầm một cái bánh ngọt, trên đó còn có nến.

Gió nhẹ nhàng lướt qua, ánh nến khẽ lay động, chiếu rọi vào trong đôi mắt của Giản Úc, đôi mắt vốn màu đen biến thành màu vàng nhạt, càng rung động lòng người.

[ Edit/ Hoàn ] Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện NgượcWhere stories live. Discover now