Chương 55: Hắn không tìm thấy Giản Úc

7.9K 577 38
                                    



Lục Chấp gọi liên tiếp mấy cuộc điện thoại cho Giản Úc, di động trước sau đều không liên hệ được.

Biểu tình của hắn nghiêm trọng hơn, hắn trầm tư trong phút chốc, lập tức gọi cho Trần Hoài.

Trần Hoài còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cho rằng Lục Chấp muốn an bài chuyện công tác: "Lục tổng, hợp đồng tôi đã giao lại cho mấy đối tác kia rồi."

Lục Chấp không để ý tới lời của anh, chỉ nhanh chóng phân phó: "Không thấy Giản Úc nữa, cậu lập tức mang một ít người đi tìm."

Trần Hoài có chút nghi hoặc: "Giản tiên sinh không thấy nữa?"

Lục Chấp trầm giọng nói: "Người mà buổi chiều cậu nhìn thấy ở góc đường kia có lẽ chính là em ấy, lập tức đi tới phụ cận gần đó điều tra camera."

Một loại bất an mãnh liệt cứ quanh quẩn trong lòng hắn, ngay cả mỗi một lần hô hấp của hắn cũng đều căng chặt.

Tuy rằng Trần Hoài không biết tình hình cụ thể, nhưng anh lại phản ứng rất nhanh, nháy mắt nhận lệnh: "Được, Lục tổng, tôi lập tức dẫn người đi tìm."

Lục Chấp nói chuyện điện thoại xong, hắn cầm chìa khóa xe, sải bước đi ra cửa của biệt thự.

Đầu óc của hắn bị nổi khủng hoảng hoàn toàn bao phủ, ngay cả áo khoác cũng quên mang theo, cứ như vậy mặc mỗi cái áo sơ mi mà ra ngoài, đi tới chiếc xe đang ngừng ở cửa biệt thự.

Trời đổ tuyết càng ngày càng lớn.

Lục Chấp lái xe, dọc theo biệt thự, bắt đầu tìm người.

Hắn nghĩ lúc này có khả năng Giản Úc đang trên đường đi về biệt thự, chỉ là trùng hợp di động hết pin, hoặc là di động gặp trục trặc gì đó, cho nên mới gọi không được.

Hắn thả chậm tốc độ xe, một đôi mắt đen nhánh thỉnh thoảng nhìn hai bên đường, không bỏ lỡ bất luận một người nào.

Kết quả, hắn vẫn cứ đi như vậy, thẳng cho tới khi ra khỏi khu biệt thự, đều không nhìn thấy thân ảnh của Giản Úc.

Người ở khu biệt thự rất ít, ra khỏi khu biệt thự, chính là người đến người đi nhiều hơn, xung quanh còn có các loại cửa hàng cùng siêu thị.

Cứ tiếp tục tìm như vậy, cũng không có ý nghĩa gì.

Lục Chấp dẫm phanh xe, đem xe ngừng ở bên đường.

Hắn tự hỏi rốt cuộc Giản Úc có khả năng đi đâu, một bên chờ đợi Trần Hoài phản hồi lại hắn.

Lúc này, thời gian đã sắp 8 giờ tối.

Đôi tay Lục Chấp gắt gao mà nắm chặt tay lái xe, mu bàn tay ẩn ẩn có thể thấy được gân xanh.

Nếu Giản Úc chỉ là đi một chuyến đến siêu thị, vậy vì sao trễ như thế này rồi còn chưa trở lại, thậm chí gọi cũng không được?

Hắn từ chối suy nghĩ một ít khả năng tồi tệ hơn.

Dĩ vãng Lục Chấp gặp được sự tình khó khăn nào cũng rất bình tĩnh, không hiện vui buồn, nhưng lần này, tâm thần của hắn cực kỳ bất an, thật giống như hắn đã mất đi tồn tại quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình.

[ Edit/ Hoàn ] Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện NgượcWhere stories live. Discover now