Khi đó mình đâu có biết... hắn thực sự đã hao hết trăm cay ngàn đắng, để đến được bên mình?

Đoạn Dịch bất giác thở dài, bị Minh Thiên nghe được.

"Anh sao vậy?" Minh Thiên nhìn về phía anh, giúp anh lột vỏ quả quýt.

"Không có gì." nhận quả quýt, Đoạn Dịch chớp mắt, nghiêng đầu nhìn hắn, cuối cùng chỉ nói, "Quả quýt cũng là số liệu."

"Vâng. Đúng vậy." Minh Thiên nói, "Nhưng số liệu bắt chước sinh hoạt chân thật mức độ cao. Nếu chúng ta ở trong trò chơi không ăn đồ ăn, chúng ta sẽ bị đói chết."

"Hình thái sinh mệnh nếu đa dạng nhiều loại như vậy..." Đoạn Dịch cười cười, "Ai biết hiện thực chúng ta thấy, có phải cũng là một trò chơi cỡ lớn? Có lẽ hiện thực mà chúng ta nghĩ, từ góc độ nào đó cũng mang ý nghĩa 'giả dối'. Trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi mới phát hiện thế giới này cấu thành... không giống những gì tôi từng nghĩ. Linh hồn, ý thức, đều là một hình thái sinh mệnh. Tính ra thân thể tồn tại, cũng chỉ là một trong số các hình thái."

"Anh Tiểu Dịch..."

"Không có gì, tôi cảm thán một chút thôi. Mặc kệ thế nào, cảm tình giữa chúng ta là thật, không phải giả. Cho nên, vứt bỏ hình thức bên ngoài, có ký ức, có cảm tình, nghĩa là chúng ta còn sống."

Cắn một múi quýt, Đoạn Dịch cười nói, "Ví dụ hiện tại, tôi nếm được vị quýt ngọt rõ ràng. Thế nghĩa là tôi còn tồn tại."

"Cậu đừng quá lo lắng cho tôi. Cách hệ thống vận hành ngày đó cậu giảng, tôi có thể hiểu hết. Cho dù cơ thể tôi đã chết ở 'hiện thực', tôi không thấy bị đả kích lắm."

Dừng một chút, Đoạn Dịch nói tiếp: "Điều duy nhất tôi lo lắng là bên cha mẹ. Cơ mà nhìn anh họ, chắc là anh ấy biết khá nhiều về hệ thống hoặc thông tin về cái gọi là địa ngục. Anh ấy có thể nghĩ cách giúp đỡ. Còn tôi thì cần làm tốt phần mình, cố gắng sống sót, rời khỏi nơi này."

Minh Thiên cười. "Vâng. Phản ứng của anh giống em dự đoán lắm. Anh vẫn luôn cứng cỏi như vậy."

Trí nhớ Đoạn Dịch thiếu hụt một đoạn thời gian của hai người.

Vì vậy trong mắt anh, Minh Thiên từ một thanh niên lạnh nhạt ngoài hiện thực suốt ngày chống đối mình, có bối cảnh nhà tư sản tới công ty để giám thị mình, bỗng biến thành Tiểu Thiên hở ra là gọi "anh Tiểu Dịch", động một chút là khen ngợi mình, thích bám dính theo mình.

Trước đây đối với sự thay đổi này, Đoạn Dịch không hiểu gì cả.

Anh không nghĩ sâu xa, cũng không cảm thấy có vấn đề gì, Minh Thiên thích khen thì khen.

Cơ mà giờ anh đã biết lý do, đối mặt với Minh Thiên thường xuyên treo miệng mấy câu khen ngợi, cùng ánh mắt sáng trưng nhìn chằm chằm mình, anh ngại quá trời ngại.

Cúi đầu ném mấy múi quýt vào miệng, Đoạn Dịch nghĩ đến cái gì, dời đề tài. "Đúng rồi... Cho nên tôi lý giải là, cậu dùng cách trả thù hung thủ, kéo các đồng đội lẽ ra phải chết trở về. Vậy lần trước..."

"Cậu chạy ra từ trong rừng, nói với tôi 'còn một kẻ cuối cùng', là có ý gì?"

Minh Thiên nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Đoạn Dịch đuổi theo hắn ánh mắt trông ra, vẫn như cũ là một thế giới sương mù thuần trắng.

[Edit - Hoàn] Nhà Tiên Tri Được ChọnWhere stories live. Discover now