Chương 63: Trở thành quái vật

Start from the beginning
                                    

Bạch Tử lại sững sờ: "Sao lại rời đi?"

Lúc này Mạnh Dĩ Lam cuối cùng cũng nhận ra Bạch Tử có gì đó không đúng: "Bạch Tử?"

Du Vu Ý dường như đã sớm đoán được khoảnh khắc này, cô kiên nhẫn nói: "Nơi này có gì hay ho? Đi ra ngoài với tôi, chúng ta cùng nhau rời khỏi thành phố B, đi nơi khác chơi..."

Giọng nói có chút trầm thấp của Mạnh Dĩ Lam đột nhiên vang lên từ bộ đàm: "Bạch Tử, cô đã nói tạm thời sẽ không rời đi."

Nghe vậy, trong đầu Bạch Tử chợt nhớ lại cuộc trò chuyện mấy ngày trước giữa mình và Mạnh Dĩ Lam trong phòng khách.

"Bạch Tử, cô chắc chắn không rời đi sao?"

"Ừm, tạm thời tôi sẽ không rời đi."

Lập tức, trên mặt Bạch Tử lộ ra vẻ ngơ ngác và kinh ngạc.

Cô đã hoàn toàn quên mất cuộc trò chuyện kia của hai người.

Trạng thái này cũng giống như khi cô mới ra khỏi trại giam.

"Bạch Tử..." Mạnh Dĩ Lam còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Du Vu Ý đột nhiên giơ tay tắt bộ đàm.

Sau đó, cô cầm lấy ống tre trong tay Bạch Tử, thản nhiên ném sang một bên: "Đừng uống thứ này, nó sẽ chỉ có hại cho cô."

Trong khi Bạch Tử còn ngơ ngác, Du Vu Ý đã đi tới thân cây, hái xuống hai ba quả màu xám mọc ra từ vết nứt: "Tôi biết cô đã quên một số chuyện, cũng biết mấy ngày nay thỉnh thoảng sẽ giống như một kẻ điên, hận không thể giết hết toàn bộ người trên thế giới."

Sau khi nhét trái cây vào túi trên vai, cô quay lại nhìn Bạch Tử, "Cho nên cô nhất định phải đi cùng tôi, chờ khi chúng ta rời khỏi thành phố B, tôi có biện pháp làm cho cô bớt đau đớn như vậy."

Vẻ mặt Bạch Tử vẫn còn mơ hồ: "Có ý gì?"

"Chuyện này đáng lẽ tôi nên nói với cô khi ở tháp chuông lần trước," Du Vu Ý thì thầm, trên mặt có chút hối lỗi, "Nhưng có lẽ bây giờ cũng chưa muộn, về sau tôi sẽ giải thích cho cô."

Nói xong, Du Vu Ý không đợi Bạch Tử trả lời, liền giơ tay bật bộ đàm, trên mặt nở nụ cười: "Thật có lỗi, Mạnh tiểu thư, vừa rồi tín hiệu không tốt lắm."

Mạnh Dĩ Lam không để ý tới Du Vu Ý, trầm giọng gọi: "Bạch Tử?"

"Cô ấy vẫn ổn," Du Vu Ý đưa bộ đàm cho Bạch Tử, "Chúng tôi chuẩn bị xuất phát."

Bạch Tử ngơ ngác cầm lấy bộ đàm, trong lòng còn đang suy nghĩ về lời Du Vu Ý vừa nói, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ lại, thì từ trên tay cô truyền đến tiếng gọi có chút dịu dàng của Mạnh Dĩ Lam: "Bạch Tử, cô có nghe thấy tôi không?"

Du Vu Ý thu hồi nụ cười, xoay người đi ra cửa.

Bạch Tử liếc mắt nhìn ống tre trên mặt đất, sau đó cũng đi theo ra ngoài, nhẹ nhàng trả lời: "Có nghe thấy."

"...Ừm," Mạnh Dĩ Lam thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói: "Mấy ngày nay tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ, cùng cô có liên quan."

Nhiệt độ ngoài cửa chợt giảm mạnh, Bạch Tử cảm thấy không thoải mái như thường ngày vì nhiệt độ quá lạnh.

Cùng người kia tương phản, lúc này Bạch Tử nhíu mày trầm tư, không để ý tới lời Mạnh Dĩ Lam nói.

[BHTT] [EDIT] [ĐANG BETA] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnWhere stories live. Discover now