Chương 11: Tiểu sư đệ hôm nay sao lại ngoan như vậy

529 81 3
                                    

Nhớ tới bình thuốc mỡ kia, Quý Từ nhất thời chột dạ.

Thuốc kia bị Tần Giác ném đi, vỡ vụn, ngay cả bình thuốc mỡ cũng không dùng được.

Lời này tất nhiên không thể nói trước mặt Thanh Ngọc trưởng lão.

Vì thế hắn cười kéo tay Thanh Ngọc ra: "Thuốc mỡ Thanh Ngọc trưởng lão đưa quá quý giá, ta không nỡ dùng."

"Hơn nữa, vết thương nhỏ trên tay ta cũng không có gì đáng ngại, đợi đến lúc ta thật sự cần dùng rồi nói sau."

Nghe nói như thế, Thanh Ngọc thu lại nụ cười bên môi, hắn ta trả lời Quý Từ: "Quý tiểu hữu, ngươi phải đợi đến lúc bị thương nặng mới chịu dùng sao?"

Quý Từ cắn đầu lưỡi của mình, thẳng đến khi chỗ đó đau một chút, lúc này mới mở miệng nói ra: "Khụ, là ta nói sai rồi, Thanh Ngọc trưởng lão, đợi lát nữa ta sẽ bôi thuốc liền, cam đoan sẽ không lãng phí tâm ý của ngài!"

Thanh Ngọc nhìn chằm chằm hắn một hồi, không nói gì, cũng không biết có tin hay không.

Quý Từ bị hắn ta nhìn trong lòng sợ hãi, cảm thấy mình trước đó nói Thanh Ngọc trưởng lão tao nhã quả thực là ngu xuẩn không thể lại ngu xuẩn hơn.

Quý Từ rũ mắt xuống, nhẹ nhàng rút tay mình: "Trưởng lão, ngài có đói bụng không, muốn ăn cơm không?"

"Hay là ăn ở đây rồi đi?"

Vừa dứt lời, Quý Từ còn chưa kịp rút tay ra, phía sau cách đó không xa đã truyền đến giọng nói lãnh đạm của Tần Giác: "Hai vị đang làm gì vậy?"

Quý Từ ngẩn ra, vội vàng xoay người nhìn sang.

Chỉ thấy tiểu sư đệ một thân bạch y thuần khiết, tóc dài dùng dây buộc lên, trường kiếm trên lưng, vì luyện kiếm, tóc trên trán bị mồ hôi thấm ướt, ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy.

Quý Từ tựa như tìm được cứu tinh, thừa dịp Thanh Ngọc trưởng lão ngây người, lập tức rút tay về.

Sau đó chạy đến bên Tần Giác, thân thiết lấy khăn ra lau mồ hôi cho hắn, miệng còn lẩm bẩm: "Đệ nhìn đệ xem, luyện kiếm xong thế nào cũng không lau mồ hôi, hôm nay gió lớn, đệ là muốn nhiễm phong hàn sao?"

Kỳ thật qua những ngày này, Quý Từ thường xuyên lấy khăn ra giúp y lau bẩn trên mặt.

Tần Giác vẫn không thể quen được, thường né tránh.

Nhưng lần này......

Ánh mắt của y và Thanh Ngọc trưởng lão đối nhau cách đó không xa, Tần Giác hơi cong môi, không cản trở, tùy Quý Từ lau sạch mồ hôi trên trán y.

Sau khi xong việc, Quý Từ lẩm bẩm: "Tiểu sư đệ hôm nay sao ngoan như vậy."

Tần Giác cười mà không nói.

Y đi tới trước mặt Thanh Ngọc: "Bái kiến trưởng lão."

Nhìn thấy hai người tương tác trên mặt Thanh Ngọc không thấy chút tức giận nào, không giống Hàn Sinh, ánh mắt âm hiểm như muốn chém Quý Từ làm đôi.

Nghĩ vậy, Quý Từ liền nghĩ mà sợ.

Vừa rồi hắn cũng là cố ý, những tên sở thích kỳ lạ biến thái này, một tên cũng đừng nghĩ sẽ tiếp cận tiểu sư đệ nhà hắn!

Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mêWhere stories live. Discover now