Chương 5: Cảm giác khủng hoảng

507 84 2
                                    

Quý Từ lăn lốc trên đất đứng lên: "Hàn Sinh trưởng lão, sự tình không phải như người nghĩ..."

Chưa dứt lời, chẳng biết vì sao Tần Giác túm hắn một cái, Quý Từ không đứng vững lại té ngã lên người y.

Quý Từ: "......"

Lần này không phải hắn động thủ trước!

Nhưng Hàn Sinh trưởng lão sẽ không để ý tới rốt cuộc là ai động thủ trước, tên đó chỉ biết là đệ tử to gan lớn mật này lại đem tâm can Tiểu Giác của hắn đặt ở dưới thân, lại còn đè trước mặt hắn!

Lửa giận công tâm, một luồng linh lực thâm hậu đánh tới, Quý Từ hoảng sợ mở to mắt.

Ngay khi hắn cho rằng mình sắp bị luồng linh lực này đánh cho người ngã ngựa đổ, Tần Giác bỗng nhiên chắn ở trước mặt hắn.

Thiếu niên mười sáu tuổi nhanh chóng xoay người, Hàn Sinh trưởng lão cả kinh, theo bản năng thu linh lực về.

Thu linh lực đã đánh về đối với thân thể tổn thương rất lớn, nhưng hắn chỉ hơi nhíu mày, liền bỏ qua việc này.

Lông mày Hàn Sinh mang theo một tia tức giận: "Tiểu Giác, ngươi làm gì vậy?"

"Hắn đang khinh bạc ngươi!"

Vừa nói xong, đáy mắt Tần Giác hiện lên một tia chán ghét.

Trong những người này ai là ngụy quân tử, ai là thật lòng gây rối, y hiểu rõ.

Thiếu niên rũ mắt xuống: "Trưởng lão, là ngài hiểu lầm rồi."

"Vừa rồi ta luyện kiếm không đứng vững, thiếu chút nữa bị ngã, đại sư huynh mới vội vàng tới đỡ ta. Hắn vốn là muốn đưa ta về phòng nghỉ ngơi, nhưng đại sư huynh mệt nhọc một ngày, miễn cưỡng ôm ta vẫn mất sức, cuối cùng mới cùng nhau ngã xuống đất."

Tần Giác đưa mắt nhìn Quý Từ, giọng nói cực nhẹ, mang theo chút áy náy: "Huống hồ, đại sư huynh hình như vì bảo vệ ta mà bị thương."

Hàn Sinh nhíu mày nhìn Quý Từ, quả nhiên thấy mu bàn tay phải đối phương đã vô cùng thê thảm.

Cái tay kia vốn là thon dài trắng nõn, hiện tại da thịt rạn nứt, miệng vết thương vẫn còn vết máu đỏ sậm, nhìn liền biết rất đau.

Hàn Sinh ngẩn người, nhíu mày: "Sao lại không cẩn thận như vậy?"

Trong mắt của hai người, Quý Từ lúc này mới phản ứng lại bàn tay đau rát của mình.

"A!"

Vốn không cảm thấy, thế nào mà bọn họ vừa nhắc tới, vết thương này liền đau dữ dội?

Quý Từ có chút bất đắc dĩ: "Không có việc gì, chỉ là một chút vết thương nhỏ, hiện tại quan trọng là tiểu sư đệ..."

Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy Tần Giác đứng lên, sau đó kéo tay y kéo hắn lên khỏi mặt đất.

Khuôn mặt căng thẳng mấy ngày qua của thiếu niên rốt cục lộ ra chút động dung: "Tại ta"

Nếu không phải y nhất định giãy dụa, Quý Từ cũng sẽ không bị thương.

Quý Từ xuyên qua vài ngày, lần đầu tiên được quan tâm.

Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ