Chương 33: Thuyết thư tiên sinh

568 76 1
                                    

"Làm sao, nhìn thấy ta rất kinh ngạc à?"

Thanh âm của Cô Hồng trưởng lão trước sau như một trầm thấp lạnh lùng ương ngạnh, mang theo âm độc nhè nhẹ.

Dù làm sao tai Quý Từ cũng nghe ra như vậy, không biết Cô Hồng trưởng lão có phải vậy không hay chỉ nói với một mình cậu như vậy.

Quý Từ: "... Làm gì có chuyện đó chứ, Cô Hồng trưởng lão có thể đại giá quang lâm, đệ tử đương nhiên vô cùng vui vẻ."

Đánh rắm, cậu hận không thể bổ đầu Cô Hồng trưởng lão ra.

Cô Hồng liếc cậu một cái, không biết có tin lý do thoái thác này hay không.

Nam nhân chậm rãi sửa sang lại ống tay áo một chút, sau đó liền vào trong sân.

Vừa đi còn vừa nói: "Không phải bảo ngươi dời khỏi đỉnh núi Tiểu Giác sao? Sao ngươi còn ở đây?"

Trong lòng Quý Từ cậu còn vui vẻ dính tiểu sư đệ cả ngày, tiểu sư đệ cũng không ghét bỏ cậu.

Chuyện hai bên đều không có ý kiến, đến phiên Cô Hồng khoa tay múa chân sao?

Thế nhưng Quý Từ sợ hãi, Quý Từ không dám nói như vậy: "Đây là do vết thương của đệ tử còn chưa khỏi. Thật không dám giấu, bây giờ đệ tử còn có chút váng đầu."

Cô Hồng xoay người lại, giọng nói lạnh lùng: "Ý ngươi là, nhất định phải để Tiểu Giác chăm sóc ngươi?"

"Ngươi cũng xứng?"

Quý Từ khựng lại, trong lòng càng chán ghét cái này lão tất đăng, cũng lười khắc chế, nói thẳng: "Vậy thì sao ạ, tiểu sư đệ và ta có gì không giống nhau sao?"

"Chẳng lẽ trong mắt Cô Hồng trưởng lão, ngoại trừ Tần Giác, mạng của các đệ tử khác không phải là mạng?"

Nói xong, sắc mặt trưởng lão Cô Hồng khựng lại: "Ta chưa từng nói như vậy."

"Nhưng trưởng lão chính là ý này." Quý Từ lạnh lùng nói.

Cô Hồng trưởng lão nổi giận trong lòng, đang muốn lớn tiếng răn dạy cậu, lại thấy thanh niên sắc mặt tái nhợt, trên môi thậm chí cũng không có huyết sắc gì.

Một bộ dạng ốm yếu, mạng không còn bao lâu, liền theo bản năng nuốt lời lại.

Nghĩ lại, bọn họ quả thật thiên vị quá mức. Nhưng bọn họ thiên vị trắng trợn tới bây giờ, bởi vì không riêng gì bọn họ, ngay cả đệ tử tông môn bình thường rõ ràng đều thiên vị Tần Giác.

Bọn họ tất nhiên sẽ không cảm thấy như vậy có gì không đúng.

Vẻ mặt Cô Hồng trưởng lão phức tạp, nhìn vào đôi mắt đen nhánh sáng ngời của Quý Từ, nhất thời im lặng.

Gã ta không cảm thấy mình phạt Quý Từ mấy ngày trước là sai, gã ta chỉ có chút lo lắng bản thân lúc này đây phạt quá mức bất công, sẽ khiến cho đệ tử tông môn bất mãn.

Sắc mặt Cô Hồng âm trầm: "Người tu hành ngay cả chút gió tuyết này cũng không chịu nổi, nhiều năm như vậy ngươi ăn cơm trắng sao?"

Nghe vậy, Quý Từ dừng lại, nói: "Đúng vậy, Cô Hồng trưởng lão làm sao lại biết? Đệ tử nấu cơm trắng có thể ăn ngon, ngài có muốn nếm thử không?"

Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mêTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon