Chương 25: Úy Trì xuất kích

423 76 0
                                    

Thanh niên trước mặt này vô cùng tuấn tú, nhưng ngôn ngữ cử chỉ đều lộ ra sự ngây thơ chưa từng nhiễm thế tục lõi đời, thậm chí so với vị thiếu niên bên cạnh kia mới mười sáu mười bảy tuổi còn không đáng tin bằng.

Hai người này là quan hệ sư huynh đệ?

Úy Trì chỉ cười không nói.

Thấy Quý Từ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn mình, Úy Trì liền nhếch khóe môi: "Đừng hung dữ như vậy, chỉ là khen sư đệ ngươi một chút mà thôi."

Quý Từ nhíu mày: "Ta cảnh cáo ngươi không nên có suy nghĩ khác."

Úy Trì mỉm cười gật đầu.

So với băng sơn mỹ nhân bên cạnh, tựa như vị tiểu thái dương hoạt bát ngây thơ này càng hợp tâm ý của hắn.

Chỉ là những lời này, Úy Trì không nói ra.

Sau khi tất cả trở về yên tĩnh, Quý Từ giục tiểu sư đệ nhanh ăn cơm, sầu lo nói: "Tiểu sư đệ à, làm sao đi đâu, cũng có người liếm mặt mơ ước tới đệ?"

Tần Giác cụp mắt, nhớ lại ánh mắt vừa rồi của người Tây Vực kia, nhếch châm chọc môi.

"Sư huynh, ta hoài nghi huynh giả ngu hay ngu thật vậy."

Vừa nghe xong, Quý Từ lập tức gắp thịt vừa mới đặt vào trong bát Tần Giác về, tức giận nói: "Đệ ăn cơm trắng đi!"

Sao tiểu sư đệ hở chút là mắng người vậy?

Không đáng yêu chút nào.

Quý Từ thở dài, bi ai thầm nghĩ.

Mấy ngày kế tiếp, Quý Từ phát hiện mọi nơi mọi lúc mình luôn nhìn thấy Úy Trì.

Bọn họ vốn ở cùng một khách điếm, cơ hội gặp mặt vốn đã nhiều, chớ nói chi Úy Trì lặp đi lặp lại nhiều lần "tình cờ gặp gỡ".

Vài ngày trôi qua, Quý Từ thật sự chịu không nổi.

Cậu vừa đặt nước thùng xuống, cau may nhìn Úy Trì: "Ngươi không cần si tâm vọng tưởng, tiểu sư đệ nhà ta không có khả năng tốt với ngươi."

Nghe thế, Úy Trì nhướng mày, rất có hứng thú hỏi: "Ngươi cảm thấy ta là vì tiểu sư đệ của ngươi?"

"Nếu không thì sao?" Quý Từ xách thùng nước đẩy hắn ra, đi về phía trước, "Nếu không ngươi cứ tới ngăn cản ta làm gì?"

Sau đó đi nhanh vài bước đuổi theo: "Ngươi vì sao lại cảm thấy ta tới vì tiểu sư đệ nhà ngươi?"

"Các ngươi không phải đều vậy sao?" Quý Từ liếc mắt một cái, "Tất cả đều thấy sắc là sáng mắt, muốn ủi cải trắng nhà ta."

Hai chữ lợn rừng bị cậu nuốt xuống, người Tây Vực này tu vi hình như lợi hại hơn cậu, vẫn là không nên chọc giận.

Nghe thấy câu trả lời này, Úy Trì cười cười, cũng không phủ nhận, chỉ chuyển đề tài hỏi: "Quý tiểu hữu, ngươi xách thùng nước lớn như vậy, muốn làm gì vậy?"

"Nấu cơm." Quý Từ ngại Úy Trì đứng ở đây gây vướng víu, đưa tay đẩy cậu sang bên cạnh, "Tiểu sư đệ không ăn cay, ta làm chút đồ thanh đạm cho đệ ấy."

Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ