Chương 43: Đánh người

379 63 0
                                    

Dứt lời, như sấm sét trên mặt đất, bổ mọi người ở đây thành bảy mặn tám chay.

Cầu Xuyên đen mặt: "Ngươi có ý gì, đừng nói bậy!"

Quý Từ buông tay ra: "Ta cũng không có nói bậy, chỉ là ăn ngay nói thật thôi."

"Còn nữa," Quý Từ từ từ kéo tay sư đệ bên cạnh bỏ miếng thịt nướng vào miệng, nhai hai cái nuốt xuống, nói ra, "Hình thức quản lí của Tư Tu viện các ngươi không đúng."

"Ngươi muốn tu luyện thì hãy tu thật tốt, còn làm quan gì đó, nếu là nhân sĩ bình thường đi thi khoa cử coi như tốt, các ngươi lại không phải, dựa vào chưởng môn đóng dấu một phong thư tiến cử, thả người tùy tiện vào quan phủ, ngươi nói xem dân chúng bình thường phải làm sao bây giờ?"

"Bọn họ vất vả thi công danh, trước khi lên bờ* thì nhìn, ai u, chức quan của ta không còn!"

Lên bờ: từa tựa như thành công

Những lời này được Quý Từ nói rất to, chính nghĩa lẫm liệt, các đệ tử Đạo Tông đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đạo lý này, ánh mắt nhìn về phía đệ tử Tư Tu viện mang theo vài phần khinh bỉ.

"Quả thực đê tiện! Đi đường tắt này cướp đường của dân chúng bình thường!"

Đệ tử Tư Tu viện hoàn toàn luống cuống: "Ngươi...... ngươi ngậm máu phun người!"

"Thành thật mà nói, ta không có." Quý Từ cắn một miếng thịt nướng, "Đều là sự thật."

Đúng là sự thật, tiên môn đối với người bình thường mà nói, tất nhiên được tôn kính.

Căn cơ của Tư Tu viện cũng không thâm hậu, thành lập chưa tới trăm năm, các đời chưởng môn đều là dạy đệ tử ngoại môn đạo trị quốc, tuyên bố tới đây, chỉ cần chưởng môn gửi một phong thư, muốn cầu chức quan ở Đại Lương thì rất dễ dàng.

Lúc này mới hấp dẫn rất nhiều thí sinh.

Phát triển cho tới bây giờ, không hẳn không phải vì tuyên truyền như vậy.

Nhưng tư tưởng của những người này hiển nhiên bị đầu độc rất sâu, cho rằng mình tài trí hơn người, trên mặt toàn bộ đều là vẻ ngạo mạn.

Cầu Xuyên lại càng tức giận: "Hạng người hồ ngôn loạn ngữ, có dám phân cao thấp cùng ta không!"

Nghe thế, Quý Từ buông thịt nướng xuống, tiếp nhận khăn lau tay, sau đó ánh mắt mới lạ nhìn về phía Cầu Xuyên: "Ngươi xác định muốn đánh với ta?"

"Không phải ngươi thì còn có thể là ai?" Lông mày Cầu Xuyên đều là sát khí.

Quý Từ hời hợt nói một câu: "Nhưng ta sợ ngươi bị ta đánh quỳ rạp trên mặt đất gào khóc kêu cha gọi mẹ."

Đệ tử Tư Tu viện phía sau lại mắng một tiếng: "Làm càn!"

Quý Từ nghe đến phiền: "Kêu lớn tiếng như vậy, nếu không ngươi tới đánh với ta được không?"

Khí thế của cậu quá dọa người, hơn nữa những đệ tử Đạo Tông xung quanh kia rõ ràng là nghe theo cậu như sai đâu đánh đó, vừa nhìn liền biết địa vị không thấp, tu vi nhất định cũng không tệ.

Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mêWhere stories live. Discover now