Chương 7: Thanh Ngọc chính là cái loại mặt người dạ thú

527 93 0
                                    

Không nhớ rõ lắm, Quý Từ ngày xưa tuy rằng có danh đại sư huynh, thiên phú cũng coi như không tệ, nhưng so với Tiểu Giác vẫn kém một chút.

Hơn nữa tính cách hắn tối tăm, luôn cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, Thanh Ngọc tự nhiên cũng không chú ý quá nhiều tói  hắn.

Hôm nay vừa thấy, mới phát hiện da của hắn cũng coi là đẹp.

Quý Từ có chút ngây người: "Thanh Ngọc trưởng lão?"

Sau khi kịp phản ứng, hắn vội vàng thả cái bịch xuống, khom lưng thi lễ: "Bái kiến Thanh Ngọc trưởng lão."

"Không cần đa lễ." Thanh Ngọc thu quạt lại, ánh mắt dừng trên mặt Quý Từ, nở nụ cười," Tiểu Giác thế nào rồi?"

Tâm Quý Từ nói quả nhiên, câu nói đầu tiên của mỗi người tất cả đều hỏi tình trạng của tiểu sư đệ.

Hắn ho một tiếng, nói: "Tiểu sư đệ hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, trưởng lão muốn đi thăm sao?"

Thanh Ngọc để tay lên cằm, hơi suy tư một hồi, cuối cùng lắc đầu nói: "Thôi, thuốc mới hái về còn chưa luyện hóa, ta phải làm việc một lát, ngươi thay ta hỏi  thăm Tiểu Giác được không."

Quý Từ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Yên tâm, ta nhất định sẽ."

Thanh Ngọc nhíu mày, mỉm cười nhìn hắn, đang muốn nói gì đó, ánh mắt đột nhiên dừng lại, nhíu mày: "Tay ngươi bị sao vậy?"

Quý Từ sửng sốt, kịp phản ứng: "A, ngài nói cái này à."

Hắn giơ tay lên lắc lắc, chẳng hề để ý nói: "Bị đụng phải, bị rách da, trưởng lão không cần lo lắng, ta đã bôi thuốc rồi, rất nhanh sẽ khỏi."

Thanh Ngọc cười cười, ôn hòa nói: "Không phải, ta chỉ muốn hỏi, ngươi ở cùng Tiểu Giác, ngươi bỗng nhiên bị thương nặng như vậy, Tiểu Giác không sao chứ?"

Vẻ mặt Quý Từ cứng đờ, cảm động vất vả mới có trong nháy mắt tan thành mây khói.

Hắn hít sâu nói: "Trưởng lão ngài yên tâm, cho dù ta bị lột da rút xương chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, cũng sẽ không để tiểu sư đệ bị thương đến một sợi tóc."

Nghe vậy, Thanh Ngọc ôn nhu nhìn hắn: "Đừng nói loại lời xui xẻo này."

Quý Từ: "......"

Nhưng nhận được lời hứa này hắn ta rõ ràng rất cao hứng.

Hắn che giấu bi phẫn trong lòng, nhấc cái bịch trên đất lên: "Trưởng lão, nếu như không có việc gì thì ta về trước, Tiểu Giác còn chờ ta làm gà quay cho hắn ăn."

Nói xong, Quý Từ muốn rời đi.

"Khoan đã," Thanh Ngọc bỗng nhiên mở miệng, hắn ta móc ra một cái bình bạch ngọc trong tay áo, đưa cho Quý Từ, "Đây là Kim Sang dược ta nghiên cứu ra, so với đan dược bình thường tốt hơn nhiều. Tay của ngươi nhìn qua bị thương rất nghiêm trọng, nếu như không chê, hay là dùng cái này đi."

Cầm bình bạch ngọc trong tay thấy ấm ấm lạnh lạnh, mùi thuốc tỏa ra bốn phía, Quý Từ nháy mắt cảm động: "Đa tạ trưởng lão."

Thanh Ngọc cười ôn nhu: "Nếu thật sự muốn tạ ơn, thì chia gà quay này cho trưởng lão một ít đi."

Quý Từ cảm thấy so với Hàn Sinh trưởng lão, Thanh Ngọc trưởng lão quả thực ôn nhu không thể tưởng tượng nổi, lập tức đồng ý: "Trưởng lão ngài yên tâm, dù ta không ăn, cũng sẽ đem gà quay chia cho ngài!"

Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mêWhere stories live. Discover now