Chương 15

4 0 0
                                    

Tôi nghĩ ngay cả khi không có Thái tử, Công tước cũng đã đủ để giết chết linh hồn của các quý tộc.

'Việc anh ta là đối tác của Công nương cũng rất quan trọng.'

Và đây là thời điểm hoàn hảo, khi Công tước không thể chịu được tội lỗi của cha mình và tìm đến tôi.

"Việc đó... ổn, nhưng..."

Vị trà cứ đọng mãi trong miệng tôi.

Lý do Công tước đến đây hẳn là để giảm thiểu thiệt hại từ lũ quỷ.

Tôi hơi dựa lưng vào ghế sô pha và duỗi chân ra. Khi tôi thả mình trên ghế sô pha như thế này, tôi cảm thấy rất thoải mái và đột nhiên muốn ngủ. Chắc là tôi đã ngủ sai tư thế vì tôi cảm thấy cứng cổ.

Tôi cố gắng ngồi thoải mái nhất có thể mà không tỏ vẻ thiếu tôn trọng.

Sự do dự nhanh chóng biến mất khỏi mặt Công tước. Sau đó anh ta trả lời như chưa từng do dự, "Ta rất vui khi được làm đối tác của Thánh nữ."

Tôi cười nhạt trước câu nói thừa thãi. Đây là điều mà người ta nói về việc một viên đá trúng hai con chim ha.

"Ta hy vọng sẽ hoà hợp với ngài, Công tước Cassian."

Có hơi đáng thương khi nhìn vị Công tước lạnh lùng và bướng bỉnh, người hiếm khi lên tiếng trước bất kỳ ai, lại xin lỗi như thế này.

Ít ra thì, Công tước Cassian đã hồi sinh nhà của mình và mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân của anh ta.

Tôi đẩy tách trà hơi nguội của mình về phía Công tước. Tôi có thể thấy anh ta có chút nhẹ nhõm trước hành động của tôi, nhưng đôi môi của anh ta khẽ mấp máy như thể anh ta đang gọi tên của Công nương. Nó dường như được thực hiện trong vô thức.

Khi nghĩ về Công nương, tôi bỗng thấy tò mò.

Trong trường hợp của Reneben, cậu ta biết mình có Thần lực khi mới 2 tuổi, và đã sống trong Đền 15 năm. Sau khi sống như vậy, gặp được Công nương chắc hẳn như được hít thở bầu không khí trong lành nên tôi hiểu.

Nhưng, vì lý do gì mà Công tước thích Công nương?

Họ là bạn thời thơ ấu, ừ, nhưng chắc anh ta đã phải lòng cô ta vào lúc nào đó. Dĩ nhiên, sẽ kỳ lạ hơn nếu anh ta không yêu Công nương.

"Ta có hơi tò mò, sao ngài lại thích Công nương Ronella vậy?"

Mặc dù tôi đã đề cập đến tên của cô ta với ý đồ trong sáng, gương mặt của Công tước đã nhuốm màu xấu hổ.

"Việc đó..." Công tước bắt đầu trả lời rồi gương mặt trở nên méo mó. Anh ta che miệng và cúi đầu xuống, sau đó vẻ mặt trở nên kỳ lạ, "Ừm, đột nhiên..."

"Hả?"

"... Ơ?"

Gương mặt của Công tước biến dạng nặng nề. Anh ta ôm trán, lẩm bẩm gì đó mà chỉ anh ta mới có thể nghe thấy.

Có một sự pha trộn giữa bối rối và tội lỗi không rõ trong mắt anh ta. Sau đó, anh ta nhìn tôi với vẻ hoang mang và lẩm bẩm như thể anh ta bị tuột ốc vít.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 14, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Novel] Mê Lộ Của EmiloneWhere stories live. Discover now