Chương 11

0 0 0
                                    

"Sẽ thật đáng tiếc nếu ta không nói gì trong hoàn cảnh này, nên ta sẽ chỉ nói một điều thôi."

Tôi xoay cổ tay, cảm thấy cơ bắp đau nhức và căng thẳng. Tôi hơi nghiêng đầu và đưa ra lời cảnh báo cho kẻ thù chưa biết.

"Chắc các người nghĩ Thánh nữ là trò cười nhỉ."

Ai nói Thánh nữ luôn tốt bụng, quan tâm và chấp nhận những người xung quanh?

"Nếu không, các người đã không coi nhẹ Đền Thờ như vậy."

Sự im lặng trong sảnh chùng xuống.

Tôi quan sát sự ngạc nhiên tràn ngập trên gương mặt của mọi người và họ trở nên bồn chồn. Tôi không biết có bao nhiêu thủ phạm trong căn phòng này, nhưng cũng có những người vô tội ở đây.

Rồi, một tiểu thư quý tộc đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi liếc qua cô ta như không chú ý gì và quay đi. Trong khi lưu ý đến cô gái tóc vàng, tôi ra hiệu cho Reneben.

Thấy nước da của mọi người đã trắng ngà, tôi thở dài và nghiến răng.

"Reneben, Đền Thờ sẽ dừng mọi hoạt động săn quỷ từ bây giờ cho đến khi tìm ra thủ phạm."

"Thưa Thánh nữ!"

"Điều đó thật vô lý!"

Tôi là người đứng đầu Đền Thờ; người có thể nghe thấy tiếng nói của Chúa và tôi cũng đã giữ hoà bình và thịnh vượng cho Đế quốc này. Chúa không quan tâm việc tôi dùng thẩm quyền của mình như nào.

Các quý tộc làm ầm lên, kêu ca với nhau rằng tôi không thể làm việc đó. Mỗi ngày, một sự luân phiên khoảng vài trăm người được cử đến các lãnh địa để săn quỷ.

Trừ khi đó là quỷ ăn thịt người, nếu không thì các quý tộc thực sự có thể tự giải quyết, nhưng nó quá phiền phức nên họ đã bỏ qua.

Tuy nhiên, tôi không định thay đổi suy nghĩ.

Bởi Đền Thờ trông như một mục tiêu có thể dễ dàng nương nhờ vậy. Đã đến lúc phải thay đổi quan điểm đó.

Tôi đã cảm thấy thế sau khi thấy hành động của Công tước Cassian, và nhận ra điều đó sau khi quan sát phản ứng của các quý tộc. Với tốc độ này, Đền Thờ sẽ bị quét sang một bên.

"Đủ rồi." Tôi thốt ra dứt khoát mà mạnh mẽ, muốn họ im lặng.

Vết thương trên tay tôi đã đủ tệ rồi; Tôi không muốn bị điếc luôn đâu.

"Có độc trên đèn chùm." Tôi nói với giọng điềm tĩnh và nghiêm trang. Giọng của tôi vang khắp sảnh.

Tôi chợt nhận ra đại sảnh rộng lớn này chưa bao giờ yên tĩnh đến thế. Trong khi nghĩ vậy, tôi để lộ một chút mệt mỏi trên gương mặt.

"Và nếu mọi người nhìn vào đống đổ nát của đèn chùm, trông như nó đã bị cắt bằng ma thuật vậy."

Tôi hơi ngửa đầu ra sau và thở ra. Nói thật, tôi cảm giác như mình biết rõ thủ phạm là ai...

"Mặc dù vậy, các vị vẫn muốn khẳng định việc này không nhắm vào ta?"

Tôi lén nhìn Công nương qua khoé mắt. Cô ta đang khóc và nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên...

[Novel] Mê Lộ Của EmiloneOnde as histórias ganham vida. Descobre agora