Chương 14

2 0 0
                                    

Tôi nhìn Luanne chạy đi rồi nhận ra không biết nên đi đâu nên tôi đã đi xuống, về phía đám đông. Rất nhiều người đang tập trung tại một nơi, nên rất dễ tìm ra.

Khi tôi đến, các linh mục mặc áo choàng trắng đã quỳ như thể Moses đang làm phép màu. Nghi lễ hơi quá mức với một nơi có nhiều người ở quanh.

"Kính chào phước lành của Chúa."

"Kính chào phước lành của Chúa."

Và trong số những quý tộc đang chào hỏi, tôi có thể thấy một người phụ nữ với mái tóc sáng chói. Đúng như tôi đoán, thủ phạm là một tiểu thư quý tộc với gương mặt dễ thương.

Hai nam hiệp sĩ mang huy hiệu Hoàng gia đã quỳ xuống sau các linh mục và cũng gửi lời chào.

Mỗi lần việc này xảy ra, tôi cảm thấy hơi nặng nề và tôi phải thuyết phục bản thân rằng điều này là không thể tránh được. Tôi vẫy tay với họ và nói:

"Đứng dậy đi."

Cô gái trước mặt tôi đang ở trong tình trạng tồi tệ. Mặc dù cô ta là một con người chứ không phải quỳ, nhưng sự đối đãi của cô ta thật khủng khiếp.

Mặt tôi đanh lại rất nhanh, và tôi không nghĩ mình có thể nói lời hay ý đẹp. Mặc dù cô ta đã cố giết tôi, nhưng điều này hơi...

Tay chân của cô ta tả tơi và đầy máu, mái tóc vàng rực rỡ mà tôi thấy hôm trước đã phủ đầy rác rưởi. Gương mặt thấp thoáng qua làn tóc của cô ta sưng vù lên, trông như đã bị đánh đập.

Tôi dùng tay áo bịt mũi và miệng, thể hiện sự ghê tởm ra mặt.

"Sao cô ta lại trông như thế này?"

"Ừm, cô ta đã chống cự ạ..."

Ngay cả khi không có mặt ở đó, tôi cũng có ý tưởng về những gì đã xảy ra. Họ nghĩ tôi muốn như này ư?

Tôi đã hành động quyết liệt, ừ, nhưng tôi vẫn đại diện cho hoà bình.

Tôi nghiêm túc suy nghĩ về những gì đã diễn ra trong não của Hoàng đế, rồi tôi ra lệnh cho các hiệp sĩ nâng người phụ nữ lên.

Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu vì có rất nhiều vết thương. Khi tôi giơ tay về phía cô gái, cô ta đã nao núng.

Thấy phản ứng của cô ta, tôi không chắc mình có nên nói gì đó không. Rồi tôi thấp giọng để chỉ cô ta có thể nghe thấy và nói:

"Đừng lo. Và ta sẽ chữa trị cho cô, nên đừng nói gì cả."

Cô gái loạng choạng lùi lại một bước như sắp ngã. Tuy nhiên, hai hiệp sĩ đã giữ chặt cô ta, nên cứ như thể cô ta không hề di chuyển vậy.

Tôi không thể an ủi cô ta thêm nữa vì phản ứng của cô ta quá dữ dội, nhưng để bắt đầu, tôi đã đặt tay lên vai cô ta, nơi có vẻ như bị thương nặng nhất.

"Arrrrgh!!!"

"...?"

Một tiếng hét lớn phát ra từ cô ta, làm tôi và những người đang xem ngạc nhiên. Các hiệp sĩ nhìn qua nhìn lại giữa tôi và cô gái với vẻ ngạc nhiên.

[Novel] Mê Lộ Của EmiloneWhere stories live. Discover now