Chương 3

1 0 0
                                    

Cảm giác đó chỉ như khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khi tôi ngồi dậy và nhìn đồng hồ thì trời đã tối.

Điều này xảy ra mọi lần nhưng tôi vẫn chưa quen được.

Thời gian tôi dành để nghe lời tiên tri đối với tôi chỉ như vài phút, nhưng thực tế, đã vài tiếng trôi qua.

Tôi cố gạt đi việc không muốn rời khỏi giường và ngồi dậy, nhưng cơ thể tôi mềm nhũn. Tay chân tôi nặng trĩu như bông ướt và không muốn dậy tí nào.

"Mình có nên ngủ không nhỉ..."

Nhưng quỷ sao. Tôi nên làm gì với kiến thức này đây?

Mặc dù ngắn gọn nhưng tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về nó. Chúa luôn đưa ra lời tiên tri theo cách của mình mà không đưa ra giải pháp nào nên tất cả những gì tôi nhận được là một cơn đau đầu.

Trong một trường hợp, bất cứ điều gì liên quan đến quỷ đều tuỳ vào Đền Thờ để xử lý.

Tôi đã nghĩ đến việc thông báo cho Hoàng cung nhưng quyết định không. Hoàng cung là nơi cư trú của quý tộc, và kể cả khi tôi nói với họ, điều đó sẽ chỉ tạo ra một đống nạn nhân vô tội thôi.

Thú thật, tôi biết quá rõ việc này vì tôi đã trải nghiệm nó không lâu sau khi trở thành Thánh nữ.

"Mình cũng mong chờ cuộc thi săn bắn mà..."

Có câu nói 'không tránh được thì cứ tận hưởng đi'. Vì tôi không thể tránh được vụ này nên tôi muốn tiếp tục nó theo cách mà tôi có thể tận hưởng nó.

Giờ mới nghĩ, thật hợp lý khi Thái tử hay Reneben ngạc nhiên trước sự chủ động của tôi. Tôi thường nghe rằng tôi khá kiên cường so với tuổi của mình.

Tôi đã ngừng chú ý đến họ rồi đột nhiên bắt đầu phản hồi nên họ nghi ngờ là hợp lý.

"Mình có nên nhận nó từ từ không nhỉ?"

Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội để xem câu chuyện của các nhân vật chính diễn ra trước mắt mình. Và chắc chắn sẽ mất một thời gian nếu tôi dành thời gian để thân thiết hơn với những người đàn ông này.

Trước đây, khi ở với Reneben, tôi đã nhớ cậu ta là một trong những chú cá đáng thương trong ngư trường của Công nương và không nhận ra điều đó, một chút thương cảm đã lộ ra và tôi thậm chí còn vỗ vai cậu ta.

Tôi lăn lộn trên giường.

Chiếc giường này rộng đến mức tôi lăn bao nhiêu lần cũng không lo bị rơi, cảm giác rất là thích. Tôi đang ấn tay vào chiếc giường êm ái và nhìn chằm chằm đồng hồ thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Thưa cô Emilone, là Reneben. Tôi về rồi ạ."

Tôi nghĩ đó là người hầu nhưng hình như không phải. Reneben đã trở về.

Đã đến giờ ăn tối nên tôi biết lý do cậu ta tìm tôi. Không muốn làm cậu ta ngạc nhiên, tôi kéo chiếc váy trắng đang kéo đến eo xuống và thay vì trả lời, tôi đã đi đến mở cửa.

[Novel] Mê Lộ Của EmiloneWhere stories live. Discover now