Chương 1

5 0 0
                                    

Tôi đã khoảng 24 tuổi. Ở cái tuổi đang nở rộ đó, tôi đã thực hiện chuyến du hành đến chiều không gian khác, đến Đế quốc Wesleyan.

Thẳng thắn mà nói, đây là sự kiện điển hình chỉ có trong tiểu thuyết; không người bình thường nào có thể tưởng tượng ra điều kỳ diệu như vậy.

Sẽ thật tuyệt nếu tình huống như, tôi mở mắt ra sau khi bị ô tô đâm và nhìn thấy một thế giới mới, hoặc tôi tỉnh dậy sau khi chết và nhìn thấy một thế giới mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Thay vào đó, chuyến du hành qua chiều không gian khác của tôi vô cùng yên bình.

Tôi nằm xuống như bao ngày và khi mở mắt ra, một bầu trời trong xanh và đầy nắng đã chào đón tôi. Lưng tôi ướt sũng vì cảm giác bùn ướt không thương tiếc.

Mùi cỏ thoang thoảng trong không khí và cùng lúc đó, xung quanh tôi ồn ào tiếng người, xen lẫn âm thanh của chú chim đang hót.

Mô tả cảm giác lúc đó thì, tôi đã rất bối rối, đến mức nghĩ bản thân đang có một giấc mơ rõ ràng mặc dù trước giờ tôi chưa bao giờ có giấc mơ như vậy.

Cơ thể tôi nặng và lạnh, như bông thấm nước, và tầm nhìn của tôi mờ đi.

Ý nghĩ duy nhất trong đầu tôi là tôi cần phải dậy trước đã, nên tôi dùng ngón tay mò mẫm trên sàn mà tôi đang nằm.

Ngay khi tôi vừa nhấc mình khỏi mặt đất, một cơn gió lạnh đã ập đến và bao trùm lấy tôi.

Rồi một ánh sáng từ trên trời giáng xuống.

Giữa ánh sáng chói loà, tôi nhìn chằm chằm đám bùn, thủ phạm đằng sau bàn tay lấm lem bùn đất của mình. Rồi tôi nhìn lên trời.

Tôi không biết ánh sáng đến từ đâu, nhưng khi nó chiếu vào tôi, tôi có thể cảm thấy năng lượng đang quay trở lại cơ thể kiệt quệ của mình. Và khi ánh sáng đó biến mất, những người trước mặt đã thu hút sự chú ý của tôi.

Trong giây phút đó, tôi đã định hỏi một câu bình thường là 'Đây là đâu?', nhưng khoảnh khắc thấy vẻ ngoài của họ, tôi đã không nói nên lời.

Tóc và mắt của họ có nhiều màu nổi bật mà dường như không thể nhuộm được, và họ mặc những bộ váy và đồng phục nạm đá quý mà tôi chưa bao giờ thấy.

"Kính chào phước lành của Chúa."

Trong số họ, một người đàn ông tóc trắng mặc trang phục trắng tinh quỳ trên mặt đất bùn và nói giọng cung kính như thể đang cúng bái.

Tôi sửng sốt đến mức lảo đảo đứng dậy và sau đó, những người có cùng tâm trạng, đã quỳ xuống đất, không màng đến bộ đồ trắng bị vấy bẩn, đồng thanh hét lên.

"Kính chào phước lành của Chúa."

Đó là những gì họ gọi tôi.

Tôi được tôn thờ như một Thánh nữ, người có thể nghe được tiếng nói của Chúa.

Tôi từng là một diễn viên thành công ở Hàn Quốc, nhưng cuộc đời tôi đã thay đổi ngay tức khắc. Và vị Chúa đã mạnh mẽ phái tôi đến đây, đã trao cho tôi cái tên 'Emilone'.

[Novel] Mê Lộ Của EmiloneHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin