Chương 5

1 0 0
                                    

Có hai lý do khiến tôi ghét giới xã hội.

Đầu tiên, nó phiền.

Thứ hai, họ ồn ào và buôn dưa lê quá nhiều.

Khi tôi trả lời cộc lốc với tất cả quý tộc bị Công nương kéo đến, tôi đã rất vui khi nhận thấy các câu hỏi đến với tôi đã giảm đi đôi chút.

Công nương đã thể hiện bằng cách hành động thân thiết với tôi.

Vị trí của một vị Thánh là thứ đáng được ca ngợi và ngưỡng mộ. Không có gì ngạc nhiên khi tôi thấy bản thân như nhân vật chính khi lần đầu tiên đến không gian này.

Mà, nhân vật chính của thế giới này là Công nương Ronella.

Sau khi thừa nhận sự thật đó, tôi cảm thấy mình như đang đứng ở phía bên kia của một vở kịch, xem nó diễn ra ngay bên cạnh tôi.

Tôi chộp lấy một chiếc bánh muffin anh đào nóng hổi, véo một miếng nhỏ và ngay khi tôi đưa nó vào miệng...

"Kyaaa!!"

"U oa!"

"Ngài Thánh hạ!"

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng hét từ đâu đó, không biết phát ra từ đâu, và ngay sau đó, họ đã la hét tìm tôi.

Mùi máu tanh tràn ngập không khí và sự hỗn loạn của công chúng đã xảy ra.

Trong khi mọi người đang bối rối, tôi đã đặt chiếc bánh muffin của mình xuống và nghĩ điều sẽ đến cuối cùng cũng đến.

Tôi trấn tĩnh lại và kìm nén sự căng thẳng và lo lắng đang dâng lên của mình.

Tôi đứng dậy khỏi chỗ và nhanh chóng đi về phía trung tâm của sự hỗn loạn. Tôi phải bịt mũi bằng ống tay áo để tránh mùi máu.

Sự bực bội dâng trào trong tôi. Bực thật sự.

Không ngờ đã có nạn nhân rồi. Chắc tôi đã quá xem nhẹ chuyện này. Những ngón tay của tôi khẽ run khi tiến về phía nạn nhân.

Thấy máu tuôn ra, tôi do dự một lúc nhưng vẫn hành động thản nhiên. Vì tôi được hưởng những lợi ích của việc được gọi là Thánh nữ, nên tôi phải tiến lên khi thực sự cần đến 'Thánh nữ'.

Máu tôi trở nên lạnh ngắt.

Một trong những Thánh hiệp sĩ được lệnh đi theo Thái tử đang quỳ trên mặt đất, hỗ trợ một hiệp sĩ hộ tống bị thương của Thái tử.

Con quỷ đứng sau chuyện này.

Quỷ tộc sống để phá huỷ thiên nhiên và hệ sinh thái. Và lũ này tấn công và ăn thịt bất kỳ sinh vật sống nào mà chúng bắt gặp.

Thánh hiệp sĩ ra hiệu cho hiệp sĩ hộ tống bằng mắt. Khi tôi nhìn xuống, tôi có thể thấy hiệp sĩ hộ tống của Thái tử đang sống dở chết dở và thở hổn hển.

"Thái tử... Điện hạ... con quỷ–!"

"Ôi chúa ơi!"

"Sao lại là Điện hạ chứ!"

"Thái tử ư?!"

"Điện hạ có an toàn không?!"

Hiệp sĩ hộ tống cố hết sức để nói và tôi nhanh chóng bịt miệng anh ta và chạm vào vết thương của anh ta.

[Novel] Mê Lộ Của EmiloneWhere stories live. Discover now