Chương 2

2 0 0
                                    

"Cô biết cuộc thi săn bắn sẽ diễn ra sớm thôi, đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi."

Vì cuộc thi săn bắn, ngay cả Đền Thờ cũng chịu chuẩn bị để có các linh mục chữa trị túc trực, đề phòng trường hợp khẩn cấp.

"Nella nói với ta rằng nàng ấy cần sự giúp đỡ của cô tại tiệc chiêu đãi sau đó..."

Nella là biệt danh của Công nương. Công nương Ronella Nestro.

Tôi đã suy nghĩ cẩn thận về trò chơi mà cô ta đang cố chơi, nhưng tôi không thể tìm ra câu trả lời. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng vì nó có liên quan đến Công nương, sẽ chẳng có gì là bình thường cả.

"Ta biết cô không thường tham gia các bữa tiệc, nhưng ít nhất, ta muốn cô tham dự tiệc chiêu đãi này."

Nói xong, Thái tử đã giải thích ngắn gọn cho tôi.

Nhưng chung quy là Công nương muốn tôi tham dự tiệc chiêu đãi. Tôi tò mò không biết tại sao Công nương lại tìm tôi và nếu có lý do nào khác ngoài việc lợi dụng tôi, thì tôi rất sẵn lòng bị lợi dụng.

Như thế không phải sẽ kích thích hơn sao?

Không biết tôi đang nghĩ gì, Thái tử bắt đầu cố thuyết phục tôi.

Không ngờ Thái tử vĩ đại lại đưa ra yêu cầu như vậy với tôi vì Công nương.

Vì tôi đã quyết định đi, nên tôi vui vẻ chấp nhận yêu cầu của ngài ta.

Như phần thưởng, tôi sẽ nhận được vé tham dự tiệc chiêu đãi và cuộc thi săn bắn mà tôi chưa bao giờ định tham gia.

"Vì ta đã được mời, nên ta sẽ biết ơn mà tham dự."

"..."

"Sao vậy, có chuyện gì sao?"

Khi tôi đáp không chút do dự, Thái tử đã nhìn tôi chằm chằm.

Khi tôi hỏi lý do, ngài ta khẽ lẩm bẩm, "Đây là lần đầu tiên."

"Vâng?"

"Tất nhiên là ta đã yêu cầu, nhưng không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý tham dự cuộc thi săn bắn và cả tiệc chiêu đãi nữa."

Khi ngài ta chỉ ra điều khiến ngài ta ngạc nhiên, tôi cuối cùng cũng hiểu ra.

Tôi chưa bao giờ xuất hiện trong giới thượng lưu, ngoại trừ một lần đi dự tiệc sinh nhật của Hoàng đế và ở lại đúng 10 phút.

Có lẽ Thái tử cảm thấy kỳ lạ là điều dễ hiểu, vì tôi luôn từ chối tham dự song lại sẵn sàng đồng ý.

"Chà, dù sao đó cũng là yêu cầu của Công rương mà."

Tôi đã tận dụng tối đa nghề diễn xuất của mình và thả người xuống ghế, như thể hỏi liệu đó có phải vấn đề không, trong khi càng cong mắt hơn.

Thái tử yên lặng nhìn tôi, sau đó dùng tay ra hiệu tôi có thể rời đi.

Thái độ của ngài ta cho thấy ngài ta đang đối phó với một người có địa vị thấp hơn bản thân, nhưng tôi không thực sự quan tâm.

[Novel] Mê Lộ Của EmiloneOù les histoires vivent. Découvrez maintenant