Tôi kinh ngạc nhìn xuống Quách Trân.

Cô bé vẫn mở to hai mắt nhìn tôi.

"Nhưng hai lần đầu tiên cô ta mang thai đều là con gái, đến cái thai thứ ba, kết quả xét nghiệm máu vẫn cho thấy là con gái. Vậy nên cô ta đã nhờ một người bạn đang thờ hồ tiên của tôi tạo ra tế đàn cốt nhục ba đời để cầu con trai." Minh Tuyển sờ đầu Quách Trân, "Vì lòng tham của mình, cô ta chấp nhận cho cô bé vào máy xay thịt..."

"Đừng nói nữa!" Tôi vội ôm Quách Trân vào lòng, "Dù cô bé bị kim đâm vào đầu không được bình thường thì cũng không thể nói vậy trước mặt một đứa trẻ. Anh rốt cuộc có phải người không vậy?"

"Cô bé không phải con người. Người bạn thờ hồ tiên kia của tôi cũng không nhẫn tâm như vậy. Cô ấy nhờ tôi làm con rối cho Quách Trân rồi đưa đi thay thế. Khi đó để che mắt nhà họ Quách, tôi đã làm hai con rối."

Minh Tuyển cầm lấy tóc của Quách Trân, giật một cái làm rách cả da đầu, máu trào ra.

Quách Trân ở trong lòng tôi không hề chớp mắt, vẫn nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.

Tôi giơ tay ra vẫy trước mặt cô bé nhưng đồng tử của cô bé không hề cử động.

Tôi nhìn chùm tóc Minh Tuyển cầm trong tay, sau đó nhìn những người khác trong nhà kính: "Họ đều là con rối?"

Con rối có thể đi lại, có thể nói chuyện?

Thảo nào tôi lại thấy họ kỳ quặc.

Bởi vì họ không có cảm xúc!

So với sức sống của cây xanh, trông họ rất vô hồn!

"Đã thấy chưa?"

Minh Tuyển vén mái tóc để lộ vết thương trên đầu Quách Trân, máu rỉ ra, kết dính rồi từ từ thấm trở lại, cuối cùng không còn dấu vết gì cả.

Chuyện này quá kỳ lạ.

"Vào trong đi, hôm qua uống trà của tôi cô không ngủ được, có phát hiện gì không?" Minh Tuyển trêu chọc, khịt mũi, "Mùi của dương tinh nặng quá."

Nghe đến vấn đề này, tôi lại rợn người, hận không thể lột da của mình ra.

Không!

Nghĩ đến việc tối qua bố Hoa và Hoa Dương Vũ...

Tôi chỉ ước cơ thể này không còn là của mình!

Vào nhà kính, tôi gạt bỏ sự thẹn thùng, trực tiếp cầm bình tưới nước đặt bên cạnh tưới từ đầu xuống chân, chà đi chà lại nhiều lần.

Trước khi ra ngoài, tôi đã tắm bằng chai sữa tắm kia.

Minh Tuyển ở cạnh nhìn, thấy tôi ma sát đến độ làn da đỏ bừng, anh ném cho tôi một tấm vải trắng, chỉ vào căn nhà kho tối tăm phía sau tôi, bảo tôi vào trong đó thay đồ.

Nhà kho chứa đầy những con rối bị cắt xén trông như thật, chẳng qua đã bị mất tay mất chân, trông cực kỳ đáng sợ.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất cởi quần áo, dùng khăn trắng quấn chặt người rồi đi đến chỗ bàn trà hôm qua, cho Minh Tuyển xem video giám sát trên điện thoại.

Những gì tối qua bố Hoa và Hoa Dương Vũ làm với tôi đều được ghi lại.

Trong lúc Minh Tuyển xem video, tôi quay lại xe lấy hộp cơm thịt bò tới.

Minh Tuyển cầm tăm cắm vào miếng thịt bò đưa lên mũi tôi.

Không biết có phải ảo giác hay không, bụng tôi đột nhiên cồn cào.

"Có phải miếng thì đó không?" Giọng tôi run lên vì sợ hãi, "Có cần báo cảnh sát không?"

"Báo cảnh sát à?" Minh Tuyển bật cười, nhướng mày nhìn tôi, "Tủ lạnh mới mua trong nhà cô thực sự đựng thịt bò. Mà thứ cô ăn không phải lấy từ trong tủ lạnh đó."

Minh Tuyển chỉ về phía Quách Trân vẫn đang ngồi xổm trước cây xương rồng bên ngoài, trầm giọng, "Tủ lạnh đó chỉ là để che mắt thôi."

"Vậy thì anh giúp tôi nôn ra, sau đó đem gân hồn kia cho cảnh sát kiểm tra đi." Tôi sốt ruột.

Tuy nói vậy, chính tôi cũng cảm thấy đây là việc không thể thực hiện.

Làm sao có thể chứng minh gân hồn có liên quan đến thực táng chứ?

Không có gì có thể chứng minh những thay đổi trên cơ thể tôi là do thực táng?

Dù có cho cảnh sát xem camera giám sát, cùng lắm họ chỉ nghĩ hai bố con kia có sở thích biến thái thôi.

"Tiếp theo cô định thế nào?" Minh Tuyển trả thịt bò về hộp cơm khẽ cười nhìn tôi.

Tôi giật mình.

Quấn khăn trắng trên người, ngồi trước mặt một người đàn ông, nhìn những con rối của bên ngoài, trong đầu tôi bỗng lóe lên suy nghĩ: "Minh đại sư chỉ ra những điểm trên người tôi ở trước mặt mặt mọi người là muốn gì đây?"

Anh ta chắc chắn sẽ thu phí rất cao.

Nếu không đừng nói là nguyên liệu để làm những con rối kia, anh ta cũng thể xây một nhà kính chứa đầy thực vật kỳ lạ như nơi này.

Giúp tôi đương nhiên cũng không phải vì có lòng tốt.

Anh không hài lòng với những con rối này vì chúng không thực sự linh hoạt như con người.

Mà thực táng hình như có liên quan.

"Cô Diệp quả nhiên là một người phụ nữ mạnh mẽ." Minh Tuyển vỗ tay, nói: "Tôi có thể giúp cô thoát khỏi vụ này, nhưng bố con nhà hộ Hoa phải giao cho tôi xử lý, sao hả?"

Nghe vậy, tôi lập tức gật đầu.

"Tôi sẽ làm cho cô một con rối, bảo đảm có thể lừa được bố con nhà họ Hoa. Đến lúc đó cô và tôi chỉ cần chờ là được." Trong lúc nói chuyện, Minh Tuyển rót trà cho tôi, "Lần này uống nhiều trà vào, nôn hết gân hồn ra, sau đó cho gân hồn vào con rối, có gân hồn, con rối sẽ không trông vô hồn nữa."

Càng nói Minh Tuyển càng lộ vẻ hưng phấn.

Yêu phu thú thân: Bách vô cấm kỵ - Khát VũOnde histórias criam vida. Descubra agora