Cô nhi viện Đức Thiện 14

154 16 1
                                    

Edit: Janee
******
Tinh thần lực mạnh mẽ bỗng nhiên tràn vào trong đầu của viện trưởng, khống chế ông ta. Hai cặp mắt nhìn nhau, đôi mắt đen u ám của viện trưởng trọc đầu cũng bị nhuộm bởi một luồng sáng xanh đậm.

Viện trưởng vốn có vẻ sốt ruột chỉ ngây người đứng đó, âm thanh báo động gấp gáp trong đầu sáu người cuối cùng cũng dừng lại.

Một số người chơi vội vàng đi đến và đỡ đối tượng bảo vệ của bọn họ dậy.

May mắn, Berceily phản ứng nhanh chóng và họ đến kịp thời, cộng với khả năng thôi miên của Berceily có thể nhanh chóng đối phó với viện trưởng màTô Lan không bị thương quá nặng, nếu không nhiệm vụ của họ sẽ trực tiếp thất bại.

Vì vậy trong nhất thời, năm người chơi còn lại đều nhìn Berceily với ánh mắt sung bái lão đại.

Berceily: “...” Không cần thiết như vậy chứ.

Anh ho nhẹ, vòng qua lối đi trống giữa năm người, đến gần Tô Lan đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế văn phòng, ánh mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào cậu ta.

Ban đầu Tô Lan ngẩn người nhìn cậu, sau đó mắt bùng lên sự căm hận bất tận: "Là mày! Là mày đã giết anh ấy!!”

Với bộ dạng này, Berceily nghĩ nếu không phải bị viện trưởng đầu trọc đánh đến mức không đứng dậy được thì cậu ta đã nhào tới đồng quy vu tận với cậu.

Ha.

Berceily cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Lan: "Tôi giết anh ấy? Hình như là anh đã giết anh ấy.”

?

Năm người còn lại nhìn nhau, không biết chuyện gì đã xảy ra. Ai đã giết ai? Ngày hôm nay chỉ có Diệp Ngọc Vũ chết phải không? Nhưng anh ta không tự sát sao?

Berceily nhìn đôi mắt đỏ bừng của Tô Lan, sự căm hận gần như làm mờ đi sự sợ hãi của anh ta, khiến một người từ trước đến nay nhát gan cũng có thể trở nên dũng cảm.

Chỉ là nghĩ đến dũng khí của cậu ta rốt cuộc là vì ai, Berceily lại cảm thấy buồn cười.

Cậu quay đầu nhìn về phía năm người chơi còn lại, hơi nghiêng đầu, cười nói: “Tôi muốn nói chuyện riêng với anh ta, được không?” 

Dưới ánh sáng của đèn sợi đốt, đôi mắt xanh trong suốt và sâu thẳm, phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.

Không ai có thể từ chối chủ nhân của cặp mắt như vậy.

Văn phòng nhỏ trở nên trống trải ngay lập tức, Berceily nhìn Tô Lan, nhướng mày: "Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta, để tôi nói cho anh biết anh đã từng bước “giết” Diệp Ngọc Vũ như thế nào nhé?”

Đôi mắt Tô Lan đỏ bừng, anh ta trừng mắt nhìn cậu: "Là mày đã giết anh ấy, nếu không đang êm đẹp sao anh ấy lại tự sát? Mày đã kiểm soát anh ấy, khiến anh ấy tự sát đúng không?”

"Đương nhiên là không.” Berceily cười khẩy: “Anh thật sự không thể đoán được tại sao Diệp Ngọc Vũ tự sát sao? Hay là anh trước tiên nói cho tôi biết anh đang đau buồn vì ai? Là Diệp Ngọc Vũ hay là…nhân cách phụ kia?”

(ĐM/edit)Tử thần luôn muốn giấu tôi điDonde viven las historias. Descúbrelo ahora