Cô nhi viện Đức Thiện 11

156 20 0
                                    

Edit:Janee
*****
"Diệp Ngọc Vũ!" Tô Lan không thể tin được nhìn anh ta, hai tay nắm chặt ngực áo anh ta: "Anh đang làm gì vậy!?"

Diệp Ngọc Vũ bị cậu ta rống ở khoảng cách gần như vậy, ngơ ngác cúi đầu nhìn cậu ta, vừa đối diện, Tô Lan lập tức nhận ra không đúng.

Cậu ta nhanh chóng quay đầu nhìn Berceily: "Cậu đã làm gì với anh ấy!?"

"Chẳng làm gì cả." Berceily lắc lắc đầu.

Vì Tô Lan đang được Diệp Ngọc Vũ ôm trong lòng, nên Berceily chỉ có thể từ dưới ngước nhìn lên, nhưng ngay cả như vậy, Tô Lan cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi trước cặp mắt lam sâu thẳm của cậu, lại nghe cậu nhẹ nhàng nói: "Hay là chúng ta tâm sự trước đi?"

Tô Lan tránh ánh mắt của cậu, tính cách của cậu ta từ trước đến nay là yếu đuối nhút nhát, cơn bạo phát vừa rồi đã là giới hạn của cậu ta, huống hồ, lúc này, bí mật lớn nhất của cậu ta đã bị người mà mình yêu nhất tiết lộ.

Lần một đầy quyết tâm, lần thứ hai suy yếu, lần thứ ba kiệt quệ, cậu ta đã mất đi sự dũng cảm chỉ vừa mới khơi dậy được. Bây giờ, trong tâm trí và đôi mắt của cậu ta chỉ còn sự bất lực tuyệt vọng.

Cậu ta run rẩy mở miệng: "Không, anh ấy bị cậu kiểm soát, những gì anh ấy nói hoàn toàn không đáng tin!"

Berceily tiến lại gần cậu ta: "Nếu cậu biết anh ta bị tôi kiểm soát, thì cậu cũng nên biết, những gì anh ta nói có đáng tin hay không, tôi biết rõ trong lòng."

Cậu vừa dứt lời, khuôn mặt của Tô Lan ngay lập tức trở nên trắng bệch, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Diệp Ngọc Vũ, nhưng cánh tay của anh ta như sắt hàn vậy, chặt chẽ ôm lấy cơ thể cậu ta, ép chặt cậu ta vào lòng, hoàn toàn không thể thoát ra.

Cậu ta càng hoảng loạn hơn, giọng nói nức nở: "Diệp Ngọc Vũ, anh Tiểu Diệp... anh buông em ra…"

"Tôi biết." Một giọng nữ khàn khàn trong phòng bất ngờ vang lên.

Cô bé hoạt động khó khăn không biết từ khi nào đã tỉnh dậy, đang chật vật ngồi dậy, cô béo đến mức thở dốc dù chỉ thực hiện một động tác đơn giản như vậy, cô nói: "Tôi biết, tôi đã nhìn thấy, đã nghe thấy."

Berceily nhìn nàng: "Cô nhìn thấy cái gì?"

"Tôi nhìn thấy anh Diệp và Tô Lan... họ... ôm nhau..." Giọng điệu cô gái ngập ngừng: "Bọn họ đang làm chuyện xấu, bọn họ là loại quan hệ đó…"

"Đừng nói nữa!" Tô Lan hét lên.

Cô gái ngay lập tức im lặng.

Berceily quay đầu nhìn cậu ta: "Vậy thì cậu nói đi?"

Tô Lan: "...Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy? Trước đây tôi có quen cậu sao? Cậu mới chỉ 8 tuổi thôi phải không? Hay là, cậu cũng đã sống 18 năm giống như tôi?"

Tô Lan chợt bừng tỉnh: "Đúng vậy, nhất định là như thế. Làm sao một đứa trẻ có thể như cậu được? Cậu cũng giống như tôi phải không? Sẽ không bao giờ lớn lên. Dù chúng ta có bao nhiêu tuổi thì cơ thể cũng sẽ như vậy, luôn luôn ở trạng thái cũ. Luôn tám tuổi, bị người khác coi như quái vật, bị mọi người xa lánh… Cậu và tôi giống nhau đúng không!?"

(ĐM/edit)Tử thần luôn muốn giấu tôi điWo Geschichten leben. Entdecke jetzt