Trấn bất tử 8

204 21 1
                                    

Edit: Janee

**********
Khu cách ly đầy những người như anh ta nghĩa là sao?

"Toàn bộ đều….giống như địa ngục…." Field nói, trong mắt lộ ra sự sợ hãi và chán ghét cực độ, toàn thân không tự chủ được co quắp.

Berceily trong nháy mắt đã hiểu được ý của anh ta.

Những người trong khu cách ly đều giống như Field trước đây, cả người mọc đầy khối u chảy mủ và các đốm đen.

Nhưng bác sĩ nói khu cách ly là nơi cách ly những người bị nghi nhiễm.

Hắn đang nói dối.

Tiểu Mặc không thể tin được: "Vậy ngày hôm qua….." Bọn họ đã đưa Mắt Kính Đen và Nam Tân đến đó.

Berceily hơi híp mắt lại, trong nháy mắt nhìn về phía An Khang, ngữ khí cực kì lãnh đạm: "Ngày hôm qua không phải cho anh đi theo sao?"

Tiểu Mặc bị ngữ khí của cậu dọa sợ, thận trọng nói: "Anh Bạch…" Sao anh dám nói chuyện như thế với anh Khang!

Berceily nhắm mắt làm ngơ với cậu ta, tiếp tục chất vấn An Khang: "Khi anh đến khu vực cách ly đã nhìn thấy gì?"

Cậu vẫn chưa thôi miên An Khang hoàn toàn vì cậu cảm thấy điều đó không cần thiết, cũng dễ bị người chơi khác nhìn ra manh mối, bất lợi với việc hành động. Vậy nên, dưới trình độ thao túng tinh thần nhất định hắn ta vẫn bảo lưu được một bộ phận ý thức của mình.

Chỉ là cậu không ngờ An Khang lại ngu xuẩn như vậy, vào khu cách ly mà không để ý gì cả. Xếp hạng của hắn thực sự chỉ dựa vào sức mạnh à.

An Khang cảm thấy Berceily quá lớn mật, dám nói như thế với hắn, nhưng hắn cũng không tức giận được, ngược lại thành thật trả lời: " Tôi chẳng thấy gì ngoài một cái hành lang rất dài, hai bên là những căn phòng đóng chặt cửa, bên trong tối om nhìn không thấy gì, cho nên tôi đưa từng người vào phòng riêng rồi về luôn."

Berceily híp mắt: "Anh xác định không có chuyện gì khác?"

An Khang nhớ lại: "...Không có gì đặc biệt… chỉ là cực kì có mùi, mùi đặc biệt khó ngửi… tựa như, tựa như nơi này…"

Hắn đột nhiên nhận ra: "Nó có mùi giống hệt ngôi nhà này!"

Berceily cười lạnh một tiếng: "Dẫn đường, đi khu cách ly."

"Đợi đã…" Field đang nằm trên giường lập tức nói: "Không phải đã đồng ý sao, đồng ý dẫn tôi đi gặp bác sĩ…."

Berceily dừng bước, quay đầu nhìn anh ta, không cảm xúc nhắc nhở: "Bệnh của anh, chính là do vị bác sĩ kia gây ra."

Nói xong cũng không quan tâm phản ứng của Field, dẫn đầu đi ra ngoài.

********
"Rõ ràng chính là nơi này…"

An Khang nhìn một mảnh lớn cỏ hoang khô cằn trước mặt, trong lòng cảm thấy khó hiểu: " Tôi nhớ không lầm, ngày đó con đường bác sĩ dẫn tôi đi chính là con đường này.

Hắn duỗi tay chỉ vào mảnh đất trống trước mặt: "Khu cách ly ở chỗ này, có hai dãy phòng màu đen không thấy điểm cuối."

(ĐM/edit)Tử thần luôn muốn giấu tôi điWhere stories live. Discover now