Trấn bất tử 9

199 24 0
                                    

Edit: Janee
*****
Chiếc áo hoàn toàn không còn che được gì, lớp vải trong suốt dán vào người cậu, phác họa những đường cong mịn màng.

Nam nhân đặt bàn tay lên eo cậu, thong thả vuốt ve.

Y rũ mắt, con ngươi đen láy ẩn chứa sự giảo hoạt, đem tất cả "phong cảnh" thu hết vào đáy mắt.

"Không đáng tiếc, ta đột nhiên phát hiện ra một vật chứa phù hợp tuyệt đối." Người đàn ông đột nhiên nói một câu không rõ ý tứ.

Berceily ngẩng đầu trừng mắt nhìn y, đôi mắt hơi đỏ lên vì nước mưa. Nếu bỏ qua biểu tình hung ác thì thật ra có vẻ hơi đáng thương.

Chỉ là cho dù có rơi vào thế hạ phong, lòng tự tôn và kiêu ngạo của Berceily cũng không cho phép bản thân cậu lộ ra sự yếu thế.

Nhưng dáng vẻ ấy lọt vào trong mắt nam nhân lại là một phong cảnh khác.

Y hơi nghiêng người về phía trước, môi gần như dán vào dái tai Berceily, chiếc ô được tạo thành bởi những sợi tơ hồng trên đầu y cuối cùng cũng đồng thời che hai người họ. Hơi thở ấm áp phả vào cổ Berceily khiến cậu không khống chế được cơ thể mà rùng mình: "Thân thể của em cũng rất đẹp."

Y hơi mở rộng khoảng cách giữa hai người, để cả khuôn mặt Berceily đều ở trong tầm mắt của mình, ánh mắt như có thực thể quét qua từng chi tiết trên khuôn mặt, bổ sung: "Là vật chứa hoàn mỹ."

"Biến thái." Berceily lạnh lùng phun ra hai chữ, ánh mắt như sắp hóa thành băng.

Người đàn ông bị gọi là biến thái lại cười, nhìn chằm chằm vào mắt Berceily với vẻ thích thú: " Ta đã sớm phát hiện, nó thực đặc biệt, bên trong như cất giấu lốc xoáy, muốn đem người ta hút vào trong."

Y nói chính là đôi mắt của Berceily.

Mỗi lần bọn họ đối đầu, người kia luôn kiên trì không ngừng muốn phá phòng tuyến tinh thần của y, cố gắng kiểm soát y.

Kỳ thực lần đầu gặp mặt, y không có phòng bị, suýt nữa đã trầm luân trong nháy mắt, tia mê luyến trong mắt y Berceily thấy ngày hôm qua cũng không phải ảo giác.

Cho nên khi y hoàn hồn, phản ứng đầu tiên chính là muốn bóp chết đối phương.

Nhưng cuối cùng y không làm điều đó.

Bởi y vì cảm nhận được sự mới mẻ và hưng phấn đã lâu chưa được thấy.

Giống như khi thợ săn phát hiện một con mồi thú vị cũng không vội vã lấy mạng nó, mà thích thú ác liệt trêu đùa, xem nó sợ hãi, khủng hoảng, liều mạng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể khuất phục dưới họng súng của thợ săn.

Berceily nghe được lời này sắc mặt khẽ biến, cư nhiên bị phát hiện.

Nhìn dáng vẻ này chỉ có thể…

Cậu nhìn vào đôi mắt người đàn ông, thì thầm.

"Ngươi nói cái gì?" Người đàn ông nhướng mày, tiến lại gần.

Berceily nheo mắt, hung hăng dùng đầu đập vào chiếc mũi cao thẳng của người đàn ông.

Sống mũi mỏng manh đột nhiên bị một đòn nặng nề. Trước khi người đàn ông kịp hồi phục sau đòn tấn công trẻ con này thì Berceily đã biến mất trước mặt anh.

(ĐM/edit)Tử thần luôn muốn giấu tôi điWhere stories live. Discover now