Cô nhi viện Đức Thiện 6

164 23 2
                                    

Edit: Janee
****
Chọn ai?

Cậu còn có thể chọn ai khác hả? Berceily lén lút trợn mắt, ngoài mặt lại sắm vai nhóc nói lắp mắc chứng tự kỷ, như thể được người đàn ông cao lớn nắm tay mới có dũng khí nói chuyện, nhỏ giọng nói: "Con, con chọn...chú Lăng..."

Chú Lăng?

Nụ cười của người đàn ông cứng lại một chút, nắm chặt tay cậu mạnh hơn chút.

Fuck.

Bị người đàn ông siết đau, Berceily nhịn không được nhíu mày, muốn dùng sức tách bàn tay ra.

Nhưng mà thân thể trưởng thành cậu còn không đánh lại hắn, hiện giờ nhỏ lại, với sức lực của trẻ con làm sao có thể chống lại hắn được?

Berceily mím môi, giương mắt nhìn người đàn ông, đôi mắt to tròn rũ xuống, lộ ra vẻ đáng thương: "Chú Lăng…buông tay."

Thẩm phu nhân lập tức nắm lấy cơ hội: "Tiểu Hy nói cậu mau buông tay!"

Người đàn ông híp mắt lại, thực sự buông tay.

Thẩm phu nhân cho rằng đây là cơ hội của bà, vì thế nhẹ nhàng hạ giọng, nói: "Tiểu Hi, con muốn theo dì không? Hôm nay dì mang con về nhà, sau này trong nhà chỉ nhận con là đứa con duy nhất thôi, được không?"

Giây tiếp theo, Berceily lại dùng bàn tay nhỏ nắm lấy tay người đàn ông, không những thế cậu còn thận trọng nhìn bà lắc lắc đầu.

Thẩm phu nhân: "....." Đùa bà hả?

Bà không cam lòng: "Tiểu Hy?"

"Thẩm phu nhân" Người đàn ông duỗi tay kia ra, ôm lấy phía sau Berceily, đôi mắt đen nheo lại, đầy vẻ áp bức: "Tiểu Hy đã đưa ra lựa chọn, hiện tại con" hắn dừng một chút, tăng thêm ngữ khí: "Là của tôi."

Thẩm phu nhân bị chọc tức đến á khẩu.

Lúc này, viện trưởng mới ý thức được, chạy ra hòa giải: "Không sao, không sao, trong viện còn có nhiều đứa trẻ như vậy...... Thẩm phu nhân, Bạch tiên sinh, hai người...lại nhìn xem?"

Thẩm phu nhân không nói gì, thế nhưng Bạch tiên sinh vẫn luôn không lên tiếng lại đứng dậy, bắt đầu cùng viện trưởng nói chuyện, ngữ điệu nhàn nhạt, dường như không quan tâm tới những gì vừa xảy ra.

Berceily bị người đàn ông nửa ôm trong người, tầm nhìn bị giới hạn, nhưng xuyên qua kẽ hở nơi ống tay áo, lại vô tình nhìn thấy một đôi mắt màu nâu sẫm.

Tô Lan!?

Berceily híp mắt, cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

Hai đôi mắt lạnh lùng nhìn nhau từ xa, nhưng rất nhanh, trên mặt Tô Lan lại treo lên biểu tình quen thuộc thường ngày, cậu ta nhìn Berceily cười ngọt ngào, thậm chí còn vươn tay vẫy vẫy, không tiếng động nói một câu: "Chào."

Chậc.

Lần đầu tiên Berceily thấy một người còn diễn hơn mình.

Cậu túm áo người đàn ông, nói nhỏ: "Cậu ta tới."

Người đàn ông nghe vậy nhướng mày không dấu vết liếc nhìn Tô Lan cách đó không xa, cuối cùng dừng lại trên người Bạch tiên sinh với viện trưởng đầu trọc vẫn đang thao thao bất tuyệt "Không bằng đi ăn cơm trước đi?"

(ĐM/edit)Tử thần luôn muốn giấu tôi điWhere stories live. Discover now