Trấn bất tử 11

187 24 2
                                    

Edit Janee
******
Cánh cửa lớn đã lâu chưa sửa đổ sầm xuống.

Bên trong biệt thự vẫn như lúc đầu, tối om, không có một chiếc đèn nào được bật. Berceily dẫn đầu đi vào.

"Có ai ở trong không?" An Khang đi theo phía sau gọi lớn.

Lời còn chưa dứt, từ trong góc tối đã vang lên một trận ho kịch liệt.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn theo hướng tiếng ho.

Một người từ từ bước ra, vẫn mặc chiếc áo choàng đen quen thuộc, nón che phủ nửa khuôn mặt. Mặc dù không thể nhìn rõ biểu cảm, nhưng có thể cảm nhận được sự tức giận cực độ của ông ấy vào lúc này.

Rõ ràng, việc ba người họ cưỡng chế xâm nhập đã khiến ông lão rất không hài lòng.

"Các ngươi lại đến đây làm gì?" Dù giọng nói già cỗi nhưng không thể che giấu được sự tức giận, ông ta nói: "Còn làm vỡ cửa của ta!"

"Thực sự xin lỗi, lão tiên sinh." Berceily đến gần ông, lời nói rất lịch sự: "Chúng tôi sẽ sửa lại cửa cho ông, lần này đến chỉ là muốn thắc mắc một số điều với ông."

"Mau đi đi! Ta cái gì cũng không muốn nói! Sửa xong cửa thì…." Ông còn chưa nói xong, chiếc mũ trên đầu đã bất ngờ bị Berceily nhấc lên với tốc độ chớp nhoáng.

Ông lão đột ngột ngẩng đầu, trong đôi mắt vẩn đục già cả của ông vẫn còn chứa sự ngạc nhiên và tức giận, nhưng rồi những cảm xúc này nhanh chóng tan biến khi đối diện với Berceily.

An Khang thắp sáng đèn nến trong biệt thự, ánh sáng vàng nhạt của nến phản chiếu nơi đáy mắt xanh thẳm của Berceily. Trong không gian u tối, đôi mắt của cậu như viên ngọc lục bảo hiếm có khó tìm, tỏa ra ánh sáng quyến rũ.

Ánh mắt ông lão dần trở nên trống rỗng.

"Bây giờ, ông có thể trả lời câu hỏi một cách chân thành được không?" Berceily cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại rất thâm trầm.

Ông lão trả lời: "Cậu hãy hỏi đi…"

Ông trả lời rất chậm, nhiều câu hỏi còn phải dừng lại một lúc để nhớ trước khi chậm rãi kể lại.

Tuy nhiên, ngay cả khi như vậy cũng hoàn toàn đủ để họ sắp xếp lại các câu trả lời rời rạc này thành một sự thật hoàn chỉnh.

Năm mươi năm trước.

Ông không phải là người già kỳ quặc sống một mình trong biệt thự nhỏ, mà là linh mục được tôn kính nhất của thị trấn nhỏ.

Thị trấn này có tên gọi là "Thị Trấn Tari", nằm biệt lập với thế giới bên ngoài và là nơi nhận được sự bảo vệ của nữ thần Hera - người quản lý hôn nhân và sinh sản.

Nữ thần ban cho người dân trong thị trấn hôn nhân hạnh phúc và khả năng sinh sản, giúp người dân thị trấn tiếp tục nối dõi tông đường, không ngừng duy trì sự kế thừa.

Vì vậy, tất cả các cư dân đều rất yêu mến, bảo vệ thần của họ. Họ dựng tượng thần ở quảng trường trung tâm, mở rộng đất đai để xây nhà thờ lộng lẫy và hoành tráng. Thậm chí vào mỗi chủ nhật, các cư dân đã trưởng thành sẽ tụ tập tại nhà thờ để nghe linh mục ca tụng về nữ thần Hera vĩ đại và dâng những lời cầu nguyện thành kính nhất cho Thần.

(ĐM/edit)Tử thần luôn muốn giấu tôi điWhere stories live. Discover now