Cô nhi viện Đức Thiện 2

172 23 0
                                    

Edit: Janee
******
Độ ấm xa lạ cùng xúc cảm mềm mại khiến Berceily giật mình rút tay lại, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp tục trốn hay ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên cậu đi trộm đồ ăn, đã không giỏi lắm rồi còn bị bắt.

Không đợi Berceily chủ động đứng dậy thì người kia cũng ngồi xổm xuống, một đôi mắt nâu quen thuộc chạm vào tầm mắt của Berceily, đối phương cười ngọt ngào: "Anh Bạch, là anh à."

Người đến là Tô Lan.

Cậu ta cũng biến thành một đứa trẻ bảy tám tuổi, đôi mắt cong cong, nụ cười ngọt ngào.

Nhìn thấy không phải đầu bếp, Berceily thở phào nhẹ nhõm, hỏi hắn: "Sao cậu lại tới đây?"

Tô Lan sờ bụng, ngây thơ nói: "Em đói."

Sau đó hỏi lại: "Anh Bạch, anh không sao chứ? Anh cũng đói à? Anh đến để tìm đồ ăn hả? Ăn cà rốt?"

"Cậu cũng không có gì để ăn à?"

Tô Lan lắc đầu. Cậu ta cúi xuống, dịch qua ngồi xổm với Berceily, cười nói: "Vốn dĩ có cơm ăn nhưng bị kẻ bắt nạt giật mất."

Kẻ bắt nạt?

Berceily nhướng mày, không hỏi gì thêm, cúi đầu gặm một miếng cà rốt vừa lấy được.

Tô Lan tiếp tục tò mò hỏi cậu: "Anh Bạch, anh đã từng đến cô nhi viện chưa?"

Berceily liếc nhìn cậu ta: "Chưa."

"Vậy à..." Tô Lan cụp mắt xuống, một lúc sau lại đột nhiên cười: "Tôi cũng chưa từng, không nghĩ tới điều kiện ở cô nhi viện lại tệ như vậy, quan hệ giữa bọn nhỏ với nhau vậy mà lại là ỷ mạnh hiếp yếu, quá đáng thương."

Berceily không đáp lại cậu ta, sau khi xem cốt truyện, cậu đã biết rằng viện mồ côi này rất bất thường, viện mồ côi bình thường không thể thu nhận những đứa trẻ vẫn còn cha mẹ như vậy. Nơi như vậy sao có thể gọi là viện mồ côi?

Hai người ăn xong củ cà rốt cuối cùng trên bàn, Berceily liếm môi, "Đi thôi?"

"Đi."

Họ giống như lúc đến, lén lút tránh né những người khác trốn ra ngoài.

Trước khi về phòng, Tô Lan trao đổi số phòng với Berceily: "Tôi ở tầng 4, phòng 403, hoan nghênh anh Bạch đến chơi."

"Tôi ở 206."

***

Khi Berceily về phòng, ba người bạn cùng phòng trước đó vắng mặt đều đã trở lại.

Bọn họ đều là những đứa trẻ còn nhỏ, trong đó có hai đứa cũng tầm tuổi Berceily, đứa còn lại trông chỉ lớn hơn ba người một chút, người đó ở giường dưới của Berceily.

Ba người này đều rất lãnh đạm, lúc Berceily quay lại, bọn họ cũng không thèm nhìn cậu một cái.

Berceily cũng nhớ rõ tính cách của mình là lầm lì và nói lắp, leo lên giường không nói một lời.

Buổi tối, nhân viên trại trẻ đi kiểm tra giường, dì kiểm tra vẻ mặt vô cảm đứng ở cửa: "Tống Kỳ, ra ngoài." Berceily nhìn thấy người ở giường dưới đi ra.

(ĐM/edit)Tử thần luôn muốn giấu tôi điDonde viven las historias. Descúbrelo ahora