Cô nhi viện Đức Thiện 12

141 13 0
                                    

Edit: Janee
*******
Nụ hôn thứ hai cũng không kéo dài được bao lâu vì người đàn ông đã bị Berceily đẩy ra.

Trên lòng bàn tay vốn đang ôm mặt Berceily xuất hiện rất nhiều những vết cháy đen kinh người, cơn đau rát theo dây thần kinh truyền đến não. Nếu là người bình thường thì có lẽ đã bị uy lực của đạo cụ phù chú oanh tạc đến không thể đứng dậy.

Nhưng người đàn ông chỉ thản nhiên rút lại bàn tay bị thương của mình, thậm chí không thèm nhìn vết thương.

Đôi môi rướm máu của hắn gợi lên một nụ cười, đôi mắt đen mang ý cười nhìn Berceily đã cắt đứt dây tơ hồng, than nhẹ: "Thật tàn nhẫn làm sao."

Sau hai nụ hôn, Berceily không làm sao, còn môi và lưỡi hắn đều bị cắn rách, vừa rồi còn bị đạo cụ tấn công....tsk.

Berceily lạnh lùng nhìn hắn.

Người đàn ông cười nhẹ, gỡ bỏ chiếc mặt nạ giả nhân giả nghĩa, một lần nữa tiến lại gần Berceily.

"Sao, không giả vờ nữa à?" Berceily châm chọc hỏi.

Do vấn đề chiều cao, ngay cả khi Berceily đã trở lại hình dáng trưởng thành, cậu vẫn phải ngước nhìn khi đứng trước người đàn ông, nhưng dù ở góc độ bất lợi như vậy, khí thế lạnh băng quanh thân cậu cũng hoàn toàn không thua kém gì người đàn ông kia.

Cậu cười lạnh một tiếng, cậu đã biết.

Đây là một NPC được gọi là "Tử Thần", lần gặp nhau đầu tiên của họ, cậu suýt chết trong tay hắn.

Hắn hỉ nộ vô thường, biến thái lại ác liệt, coi bản thân cậu trở thành vật sở hữu của hắn, hoặc có thể nói là một món trang sức mỹ lệ, một món đồ chơi nhỏ thú vị. Anh ta có thể dành thời gian để đùa giỡn với món đồ chơi mới này, nhưng tuyệt đối mang theo lợi ích chứ không hề xuất phát từ lòng chân thành.

Tử Thần muốn món đồ chơi nhỏ tự nguyện bước vào phòng sưu tập của anh ta, vì vậy anh ta không ngừng tiếp cận, thử, thậm chí không ngại thể hiện khả năng cường đại của mình, mưu toan hấp dẫn cậu, chinh phục cậu.

Thực tế, Tử Thần ngay từ đầu đã thành công, hắn mạnh mẽ tiến vào thế giới của cậu, giúp cậu giải quyết vấn đề trong phó bản, thậm chí còn cứu cậu một lần.

Và cậu xác thực đã giảm đi một phần cảnh giác đối với người đàn ông, nhưng chỉ là một chút mà thôi.

Một chút xíu này cũng không đủ để chịu đựng sự gần gũi quá mức của nam nhân.

Người đàn ông nhìn anh ta, đôi mắt đen thẳm, nụ cười trên môi vẫn không hề giảm: "Hử?"

"Giúp tôi, cứu tôi." Berceily nhìn anh ta: "Tôi luôn tự hỏi rằng anh thực sự muốn làm gì, nếu chỉ là muốn có được tôi, nhốt tôi trong thế giới của anh, thực sự đối với anh, điều đó dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần làm những việc dư thừa."

Nam nhân nhướng mày.

"Hiện tại tôi đã hiểu, anh làm những việc này, chẳng qua đều là vì thỏa mãn sở thích ác liệt của chính mình, chơi đùa tôi, anh rất vui vẻ đi?"

(ĐM/edit)Tử thần luôn muốn giấu tôi điWhere stories live. Discover now