Lục Vô Túy hỏi: “Sao không xem nữa?”

Giang Hoài mặt đã đỏ bừng, ngơ ngác hồi lâu.

Vừa mới nhìn nam nữ chính trên TV suýt chút nữa hôn nhau, hình ảnh Lục Vô Túy hôn cậu đột nhiên hiện lên trong đầu.

Ngay cả bản thân cậu cũng không biết ý niệm này đến từ đâu.

Lục Vô Túy nhìn thấy thế, ánh mắt lóe lên, chậm rãi tiếp cận Giang Hoài, trong mắt ẩn chứa chút nhiệt tình.

"Em có cảm thấy điều gì đó không?"

Giang Hoài lùi lại nửa bước, dưới tình huống như vậy, ánh mắt cậu vẫn như cũ ngây thơ và hồn nhiên

Rõ ràng có thể thấy được sự bối rối trong mắt cậu.

Lục Vô Túy mấy ngày nay thật ra đã rất mệt, nhưng sau khi nhìn thấy Giang Hoài, mọi sự mệt mỏi trên người hắn trong nháy mắt biến mất.

Giang Hoài không biết mình đã giẫm phải thứ gì, bỗng nhiên lảo đảo.

Lục Vô Túy vội vàng đưa tay giúp cậu ổn định thân thể.

Giang Hoài không có ngã vào trong ngực hắn mà ngã xuống ghế sô pha, ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt trắng như tuyết của cậu rải rác vài sợi tóc.

Tóc cậu không dài, mềm và hơi nâu.

Màu tóc này khiến gương mặt cậu trở nên trắng sáng hơn, nhiều người khi nhìn thấy cậu lần đầu sẽ tưởng cậu nhuộm tóc nhưng thực ra đó là tóc tự nhiên.

Hầu kết của Lục Vô Túy trượt xuống, nắm cằm cậu, động tác nhẹ nhàng nhưng vẫn kiềm chế.

Hắn chậm rãi nói: “Bé ngốc.”

Giang Hoài: "..."

Kêu thêm một tiếng, tôi sẽ tức giận.

Ban đêm, khi ngủ, Giang Hoài lần đầu tiên không ngủ nghiêng mà nằm ngửa, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Lục Vô Túy, muốn nói lại thôi.

Lục Vô Túy cũng không ngủ được.

Chỉ cần Giang Hoài không ngủ, hắn liền không thể ôm Giang Hoài, không có Giang Hoài trong ngực, hắn liền không ngủ được.

Cho nên hắn kỳ thực là đang chờ Giang Hoài ngủ.

Nhưng bé ngốc này có lẽ là bị phim truyền hình kích thích -- Lục Vô Túy mặc dù không hiểu cậu bị kích thích kiểu gì nhưng xem ra cậu xác thực bị kích thích, hơn nữa cũng không nhỏ.

Cho nên không ngủ được.

Ngay lúc Lục Vô Túy đã mất kiên nhẫn, đang định đưa tay ôm lấy cậu thì Giang Hoài rốt cục lên tiếng.

Cậu hỏi: “Anh ngủ chưa?”

Lục Vô Túy mơ hồ "Ừm" một tiếng.

Giang Hoài có chút khó chịu, "Nói dối, anh rõ ràng là không có ngủ."

Lục Vô Túy: “Ừ, là tôi lừa em.”

Giang Hoài: "..."

Sau khi bị trêu chọc quá nhiều, cậu gần như đã không biết giận với hắn.

Tự mình tức giận một lúc, Giang Hoài lại nói: "Hôm nay anh cũng xem TV... đúng không?"

Nghe vậy, Lục Vô Túy trong bóng tối mở mắt ra.

Em bé đáng yêu mềm mại gả cho tổng tài nóng nảy [ Trùng sinh ]Where stories live. Discover now