Chương 23 (1): Xuân tiêu nhất khắc thiên kim!*

Start from the beginning
                                    

Rất nhanh, lông mi của cậu đều lây dính hơi nước, bộ dạng đáng thương hề hề.

Lục Chấp thấy thế, nhanh chóng quyết định nói: "Cậu thay quần áo đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện."

Giản Úc đối với tình trạng thân thể của mình cũng rất rõ ràng, cho nên cũng không cậy mạnh, gật gật đầu: "Vâng."

Nói xong, cậu đóng cửa lại, đi vào thay quần áo.

Lúc này, Lục Chấp lấy di động ra, nhắn cho Lâm Bác Vũ một tin: [ Thuốc bồi bổ thân thể, cậu đã hỏi thầy của mình chưa?]

Có thể Lâm Bác Vũ bên kia đang bận, nên không có trả lời lại hắn.

Lục Chấp đợi một lát, thu hồi di động.

Thôi được, dù sao lát nữa cũng phải đến bệnh viện một chuyến, đến lúc đó trực tiếp hỏi Lâm Bác Vũ luôn.

Mười phút sau, hai người đều đã chuẩn bị xong xuôi, sau đó xuống lầu.

Dì Trương đã chuẩn bị bữa sáng, cười nói với hai người: "Lục tiên sinh, Giản tiên sinh, lại đây ăn cơm đi."

Giản Úc lắc đầu một cái, uể oải nói: "Lục tiên sinh ăn đi, tôi không muốn ăn."

Ngày thường cậu còn rất thích ăn uống, nhưng sáng nay thật sự không muốn lắm.

Dì Trương tức khắc cảm thấy lo lắng mà nhìn cậu: "Vì sao lại không ăn cơm sáng, là chỗ nào không thoải mái sao?"

Trương Tiểu Lỗi cũng ở một bên, mở to đôi mắt trông mong nhìn về phía Giản Úc: "Anh Giản, Giản Úc, không cần sinh, sinh bệnh."

Giản Úc sờ đầu Trương Tiểu Lỗi một chút, miễn cường cười: "Không cần lo lắng, chỉ là cảm mạo mà thôi."

Những người làm khác nghe thấy Giản Úc sinh bệnh, cũng đều đi tới, sôi nổi hỏi thăm tình huống của cậu.

Giản Úc cười, nhất nhất trả lời.

Lục Chấp đứng ở một bên, lẳng lặng mà nhìn một màn này.

Hắn phát hiện Giản Úc thật sự có bản lĩnh "lung lạc" lòng người. trên người cậu hình như có một khí tràng nhu hòa, ấm áp, cùng cậu ở chung một đoạn thời gian, trên cơ bản đều sẽ thích cậu.

Giản Úc nhất định không chịu ăn cơm, dì Trương sốt ruột nói: "Không ăn cơm làm sao được, vậy không phải đối với thân thể càng thêm không tốt hay sao? Tôi nấu cháo đậu đỏ, còn có màn thầu, bánh quẩy, ít nhiều gì cũng ăn một chút đi."

Giản Úc vẫn cự tuyệt: "Không ăn đâu."

Cậu bây giờ nói chuyện đều có chút lao lực, cảm giác yết hầu như bị kim đâm vậy, nếu ăn cái gì đó khẳng định càng thêm khó chịu.

Dì Trương còn muốn nói gì đó, Lục Chấp lại phân phó: "Cho cậu ấy một ly sữa bò nóng đi."

Dì Trương sửng sốt, sau đó phản ứng lại: "Được, để tôi đi lấy."

Nói xong liền chạy nhanh vào phòng bếp, hâm nóng sữa bò.

Giản Úc liếc nhìn Lục Chấp một cái, chớp chớp mắt.

[ Edit/ Hoàn ] Thụ Ốm Yếu Muốn Làm Cá Mặn Trong Truyện NgượcWhere stories live. Discover now