Chương 35: Cặp song sinh

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đứng trước chiếc xe màu đen là một người đàn ông tóc bạc trắng, chắc phải hơn năm mươi tuổi, nhưng cạo râu sạch sẽ, dáng người cao ráo, khuôn mặt hiền lành, nhìn trẻ hơn tuổi, toát ra khí chất nho nhã.

Sau khi nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam ôm Bạch Tử ra khỏi cổng trại giam, ông ấy nhanh chóng bước tới và nhỏ giọng nói: "Mạnh tiểu thư."

"Chú Hồng." Mạnh Dĩ Lam hướng đối phương nhẹ gật đầu, hai người tựa hồ đã quen biết từ lâu.

Chú Hồng muốn ôm người giúp Mạnh Dĩ Lam nhưng bị từ chối, ông chưa kịp nói thì cửa ghế sau của chiếc ô tô màu đen đột nhiên mở ra, một cô gái trẻ mặc áo khoác da bước xuống xe.

Cô gái trang điểm lộng lẫy, mái tóc xoăn dài nhuộm vàng, hưng phấn chào hỏi Mạnh Dĩ Lam: "Chị!"

Mạnh Dĩ Lam cũng hướng đối phương gật đầu, nhẹ nhàng đáp: "Vũ Đình."

"Lần cuối chúng ta gặp nhau đến giờ, đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?" Cô gái tên Vũ Đình không giấu được sự phấn khích, cô định nói thêm vài lời nữa, nhưng khi nhìn thấy người mà Mạnh Dĩ Lam đang ôm, mặt cô biến sắt liền hỏi , "Bạn của chị? Mau, bế cô ấy lên xe trước," sau đó quay sang chú Hồng ở bên cạnh và nói: "Chú Hồng, kêu Mã tỷ qua xem cô ấy đi. "

Mạnh Dĩ Lam bế Bạch Tử vào ghế sau của chiếc xe màu đen, lúc này có người ngồi ở ghế lái phụ đưa cho Mạnh Dĩ Lam một chiếc chăn nhỏ.

Đó là một cô gái trông giống hệt Liêu Vũ Đình, nhưng cô ấy ăn mặc hoàn toàn trái ngược, mái tóc thẳng đen dài, chiếc áo khoác len màu xám đơn giản, cùng một khí chất hoàn toàn khác.

"Chị." Đối phương nhẹ nhàng gọi, thậm chí giọng nói của cô còn dịu dàng hơn cả Vũ Đình vừa rồi.

Mạnh Dĩ Lam cầm lấy chăn: "Vũ Nhu."

Vũ Đình và Vũ Nhu, là hai chị em sinh đôi.

Mạnh Dĩ Lam và hai người từng là bạn chơi cùng khi còn nhỏ, tuy lớn lên giữa họ ngày càng ít liên lạc, nhưng trước khi Mạnh Dĩ Lam chính thức bỏ nhà đi, hai chị em vẫn chủ động đến gặp Mạnh Dĩ Lam trong những dịp lễ tết hoặc ngày nghỉ.

Sau khi Mạnh Dĩ Lam đắp chăn cho Bạch Tử, chú Hồng đưa nữ bác sĩ họ Mã đi cùng lên xe, cô kiểm tra thân thể Bạch Tử, rồi giải thích với Mạnh Dĩ Lam một cách ngắn gọn: "Mạnh tiểu thư, thân thể của bạn cô không có vấn đề gì, nhưng có lẽ bây giờ cô ấy quá mệt mỏi, nên vẫn chưa thể tỉnh lại được."

Sau khi thấy Mạnh Dĩ Lam thả lỏng hàng lông mày, Vũ Đình đưa khăn giấy ướt ra: "Chị, đừng lo lắng, mẹ tôi đã nhiều lần dặn dò phải đưa chị về thành phố B an toàn, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."

Mạnh Dĩ Lam không trả lời, vẫn nhìn chằm chằm Bạch Tử nằm ở ghế sau xe, một lúc sau mới quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, cách đó không xa chú Hồng và người họ Lưu đang nói chuyện.

"Xin hãy giúp tôi chăm sóc cô ấy." Mạnh Dĩ Lam nhẹ nhàng nói, mở cửa xuống xe, đi về phía người họ Lưu và chú Hồng.

Vũ Đình và Vũ Nhu nhìn nhau, trong ấn tượng của họ, Mạnh Dĩ Lam là một người cô độc và chưa bao giờ có một người bạn thân nào đặc biệt.

[BHTT] [EDIT] [ĐANG BETA] Trời tối - Hổ Đầu Miêu DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ