Chương 24

46 5 0
                                    


Chương 24: Cái gọi là cướp tiền

Edit: Jun

_____

Tui nắm chặt tay Vi Bân muốn cướp tiền, thằng cháu Vi không hổ là thằng cháu tui ưng nhất. Sấm to mưa nhỏ, chớ thấy nó gào ầm lên, đẩy tui ra có dùng mấy phần sức đâu mà.

Trên thực tế, xét lấy sức lực của cái thân yếu nhớt này thì bất kì một thằng đàn ông trưởng thành không bị bệnh tật gì cũng có thể cho tui lăn vài vòng chỉ với một cái tát.

Quá là rõ ràng giữa một đám cặn bã tồi tệ thì thằng cu này là đứa duy nhất còn giữ được tính người.

Cho nên, tui cứ nhắm đến quả hồng mềm này bóp thật lực.

Đây là lần đầu tiên "Giản Minh Hi" nhìn thấy nhiều tiền như vậy sau cả một khoảng thời gian dài bất tỉnh, cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

"Minh Hi." Quả nhiên người tiếp cận đầu tiên vẫn cứ là Triệu nghiệt súc, anh ta ôm lấy vai tui từ phía sau, "Em sao vậy? Minh Hi?"

Bây giờ không phải là lúc đáp lời anh ta, cho nên tui vẫn nhất quyết không buông tha cái ví kia, chộp giật cho bằng được. Đi kèm hành động cướp bóc là tiếng hét the thé như mấy đứa trẻ con xem phim ma.

Mặc dù họng tui cũng run rẩy vì dùng sức quá độ rồi nhưng vì nền móng cơ sở cho một tương lai vững chắc, ông đây cố!

"Minh Hi, em làm gì vậy?" Quý điên cũng nhập hội, lôi kéo tay tui, "Mau bỏ tay ra!"

Bỏ á! Đương nhiên không thể bỏ rồi!

Để diễn trọn vẹn được một vở kịch, cần phải biết chỗ nhấn nhá, đánh giá cẩn thận tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài như tâm lý, cảm xúc, môi trường, hoàn cảnh. Tất cả đều được người diễn viên cảm nhận và tiếp thu, như thế mới có thể nắm giữ toàn bộ mạch diễn, bắt lấy tâm trí người xem, làm nên lịch sử duy ngã độc tôn!

Đây chính là bài học sâu sắc của mẫu hậu đại nhân đấy, mỗi khi mẹ soi gương thử váy áo, dịu dàng cười duyên là lại khiến cả nhà xao xuyến xiết bao.

Dù bà chỉ giết thời gian sau khi nghỉ hưu, nhàn rỗi không có việc gì làm nên học chơi đàn nhị trong câu lạc bộ dân gian trên phường thôi.

Vì thế khi Triệu nghiệt súc tóm được vai tui nhanh hơn Quý điên, tui trừng mắt lườm anh ta.

Triệu nghiệt súc hơi giật mình.

Bấy giờ thằng cháu Vi mới thoát khỏi móng vuốt của tui, sau khi đã ra khỏi phạm vi cào cấu của tui thành công, vịn được cái ghế đã đổ chổng đổ choảng từ bao giờ, níu níu kéo kéo tay Tô Hàng Văn để đứng lên, mướt mát mồ hôi nói: "Mẹ ơi, cậu ta không phải bị ngớ ngẩn đâu, điên cmnr ấy..."

Môi tui phát run, tránh khỏi tay Triệu nghiệt súc, không quan tâm Quý Đào còn đang cứng ngắc nắm tay tui, dồn hết sức vào tay trái vơ vét bằng sạch những tờ tiền vương vãi trên đất ôm chặt vào lòng, sau đó thở phì phò lùi người về phía sau.

Có vẻ như Quý Đào rất bất ngờ, trong lúc ngơ ngẩn vô thức thả lỏng tay tui ra.

Triệu nghiệt súc ngồi xổm tại chỗ không nói gì, một lúc sau mới quay đầu nhìn bóng người đang trốn dưới gầm bàn ăn, ôm lấy tui hẵng còn đang run cầm cập.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 07, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtWhere stories live. Discover now