Chương 19

70 6 0
                                    

Chương 19: Cái gọi là đồ chơi

Edit: Jun

Lạy Minh Hi, xin đừng nói mấy cái định lý trên trời dưới đất nữa tui mệt quá Hi ơi là Hi!

______

Tui giơ tay lên nhìn thật kĩ mấy ngón tay chỉ lộ ra được một đốt dưới lớp thạch cao dày cộp, lại ngắm nghía cái cục vuông vắn trước mắt thêm hồi nữa, đúng là đếch có trật tự gì, cái tay tàn tật này phải cố gắng thể hiện được vẻ đẹp hoàn mỹ và lộng lẫy của cục Rubik to đùng này mới được.

Có lẽ thứ này tồn tại là để chứng minh định lý bốn màu* nhỉ.

*định lý bốn màu: hay còn gọi là định lý bản đồ bốn màu, phát biểu rằng đối với bất kì mặt phẳng nào được chia thành các vùng phân biệt, chẳng hạn như bản đồ hành chính của một quốc gia, chỉ cần dùng tối đa bốn màu để phân biệt các vùng lân cận với nhau. Nó có hẳn một bài toán cơ, nói chung là mọi người muốn hiểu rõ hơn thì lên gg nhé.

Quay đầu nhìn, Triệu nghiệt súc đang yên lặng nằm trên ghế, vừa ôm eo tui vừa cầm quyển "Travel & Leisure*" đọc.

*một dạng tạp chí du lịch cho những du khách chọn dịch vụ thăm quan phổ thông, nghĩ dưỡng theo hành trình thông thường.

Mẹ! Sao lúc rảnh anh không ngồi đọc mấy quyển kinh điển của ngành quản lý đi!

Hình như Triệu nghiệt súc phát hiện tui đang nhìn, đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ vươn móng xoa đầu tui rồi lại ôm tui đọc tiếp.

Yên tĩnh một hồi, tui xoay đầu lại, nheo mắt rồi đập khối rubik vào tay ghế bằng cái tay đang bó bột, tay còn lại thì bắt đầu hoạt động ­­___ Tui xoay!!!

Một vòng, hai vòng, đổi mặt rồi lại một vòng, hừ... không đúng, phải ra bên này mới đúng...

Bà mẹ nó, sao mà phiền thế!!! Đm cuối cùng cái này là cái thứ khỉ gì thế, ông đây đếch tin cái cục tà vật này đâu!

Chẳng lẽ cái thứ nhựa vô cơ này có thể đánh bại được sinh vật cao cấp như tui sao!!!

... Xoay... xoay... tui xoay... tui xoay... tui xoay xoay xoay!!!

A a a!!! Ông đây tiêu diệt mày!!!

Đang lúc tui sắp phát điên lên rồi, bắt đầu móc móng tay vào rãnh khối rubik để ban phát cho nó cái chết nhân đạo thì móng vuốt đang đặt ở sau lưng lại thò ra rồi giật cục đồ chơi màu đi mất.

Tui đằng đằng sát khí đỏ hết cả mắt quay ra lườm thì thấy Triệu nghiệt súc đang ngồi nghiên cứu cái cục nhựa đáng chết kia.

Anh ta ngẩng đầu thấy tui đang dùng ánh mắt lăng trì xé nhỏ nhìn cục rubik vô tri xem thường trí tuệ của mình thì sững sờ một lúc, sau đó duỗi tay xoa đầu tui, cười đến là bất đắc dĩ: "Thật là, thế mà lại khóc nhè rồi."

Khóc cái mẹ gì! Ông đây là đang phẫn nộ! Phẫn nộ anh có hiểu không! Cái mắt chó nào của nghiệt súc nhà anh nhìn thấy ông khóc rồi kết luận như vậy hả!!!

Triệu nghiệt súc không nhìn tui đương dùng ánh mắt hung ác lên án anh ta nữa, để quyển tạp chí sang một bên, ngửa đầu thảnh thơi nằm vắt trên ghế, vừa nằm vừa cụp mắt giơ tay xoay qua xoay lại mấy lần, chả tốn mấy sức đã được một mặt trắng rồi.

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtWhere stories live. Discover now