Ngoại truyện: Nghiệt súc (2)

55 4 2
                                    

Edit: Jun

Tiệc rượu ồn ào mà huyên náo, tiếng cánh đàn ông thô lỗ đi mời rượu xoay quanh, tiếng cười, tiếng trò oẳn tù tì tét tay cũng ầm ĩ, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng yêu kiều của cánh phụ nữ, trong căn phòng đầy sương khói là cảnh tượng náo nhiệt đến hỗn loạn.

Trước kia Triệu Quân Đồng chưa từng tham gia những bữa tiệc như này.

Anh biết cứ một thời gian là giám đốc dự án và quản lý đại diện dưới trướng mình thường xuyên dẫn theo một đám nhân viên đi khui rượu ăn uống thả cửa, thế nhưng đến tận nơi rồi nhìn thấy "chiến trường" như này thì vẫn là lần đầu tiên.

Nhất là khi người đứng đầu như anh đến lại như khiến buổi tiệc tối này được nâng tầm không ít.

Người Trung Quốc luôn thích bàn luận chút chuyện trên bàn rượu, bất kể là tin thật hay tin giả cũng không thể phủ nhận được rất nhiều mối làm ăn giao dịch đều đạt được sự nhất trí đồng thuận nhờ nó.

Dù sao cũng không phải tiền của riêng ai, đối với những khoản chi liên quan đến làm ăn như này đương nhiên càng bị tiêu xài phung phí.

Ban đầu những người ở đây ngại thân phận của anh nên không dám tranh cãi, nhưng rượu vào nóng óc, từng kẻ mặt đỏ tới tận mang tai như muốn trượt luôn xuống đáy bàn được nước lấn tới cũng chẳng thấy nhóm Triệu Quân Đồng có vẻ bất mãn gì, đương nhiên càng bạo dạn hơn, cười nói càng ồn ào hơn.

Triệu Quân Đồng là một người cầm được thì buông được, anh chưa từng cố tình áp đặt địa vị cho ai mà cũng chẳng để kẻ nào nắm được thóp mình.

Tiệc rượu xã giao ở giới thượng lưu cũng chỉ là một nơi trong môi trường sống của anh, anh đã thành thạo đến mức điêu luyện từ lâu ở đó, cho nên với hoàn cảnh ngày hôm nay ngược lại khiến Triệu Quân Đồng cảm thấy hơi mới mẻ, cũng cố sức áp chế cảm giác chán ghét với đồ ăn rượu thịt ngồn ngộn trên bàn.

Anh đến đây đương nhiên không phải do nhất thời nổi hứng, vì thế sau khi từ chối một người đến mời rượu, Triệu Quân Đồng kẹp một điếu thuốc rồi đứng lên rời đi.

Ở một góc xa xa, có bóng người màu xám nhạt đang đứng lẳng lặng dựa lưng vào tường, một mình từ từ thưởng thức ly rượu đỏ trong tay.

Giao thiệp lâu như vậy, đương nhiên Triệu Quân Đồng có thể nghe ngóng chút tin tức, vì quá cố chấp và cứng đầu nên trong công ty, người đó bị xa lánh ít nhiều.

Nhưng do tài hoa và năng lực của cậu luôn nổi trội hơn những người còn lại, nên được chủ xí nghiệp đánh giá rất cao, chính vì lẽ đó mới đạt được vị trí ngày hôm nay.

Quả thực là một người ngây thơ.

Ngay cả khi ở cái không gian đầy chướng khí khói bụi này, khi biết anh đến, đối phương vẫn nhìn về phía anh bằng đôi mắt sáng trong điềm đạm, tỉnh táo rõ ràng không chút chếnh choáng mơ hồ như những kẻ say sưa kia.

Tựa như Giản Minh Hi luôn khiến người ta có cảm giác mọi người đều say, một mình ta tỉnh.

Tựa như cậu luôn không thể tan vào vòng tròn của thế tục.

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtWhere stories live. Discover now