Chương 5

83 12 0
                                    

Chương 5: Cái gọi là nguy hiểm

Edit: Jun

_____

Cuộc sống là như vậy, khi không còn sức phản kháng thì lựa chọn tốt nhất là nhắm mắt từ từ chịu đựng.

Tui không thể nhớ chính xác nổi bắt đầu từ khi nào tui dần chấp nhận cái cảnh ngộ này nữa.

Nhưng mỗi tối, khi thằng cha nghiệt súc kia bước vào đi ngủ thì tui lại bị giày vò, anh ta vừa nằm cạnh tui vừa thở dài thườn thượt cả đêm, lắm lúc không nhịn nổi tui chỉ muốn một cước đạp Triệu nghiệt súc xuống giường cho hả giận.

Đệch, tui đâu chỉ bị mình anh ta ức hiếp chứ, còn quả luận văn của tui nữa kìa.

Kể cả thế chưa bao giờ tui rơi vào tình cảnh như này, nay mới có thể nếm trải sâu sắc.

May mà Triệu nghiệt súc dù là súc sinh nhưng vẫn còn một chút gọi là tính người, không làm ra loại chuyện vô liêm sỉ bị người người oán trách.

Có trời mới biết người thực vật sợ nhất chính là táo bón!

Huống chi kẻ đứng trước thời khắc bị rửa ruột thống khổ vĩnh viễn không phải thằng cha nghiệt súc kia!

Tuy nhiên điều này cũng chẳng đồng nghĩa với việc anh ta thôi không bắt tui phải súc ruột nữa.

Ông đây từ khi năm tuổi đã chia phòng với bố mẹ rồi, một mình độc chiếm một phòng ngủ tít mít, hai mươi năm trời trôi qua, lại bị người khác kìm cặp vào bên cạnh đi ngủ, thật đúng là lần đầu tiên.

Triệu nghiệt súc là một kẻ mất nết mãi không để người ta bớt lo, đi ngủ cũng không cho tui yên ổn, một đêm tỉnh giấc những mấy lần.

Hơn nữa mỗi một lần tỉnh đều đúng lúc tui đang thiu thiu sắp ngủ, vừa quên được cảnh bị một thằng nghiệt súc ôm chuẩn bị đi gặp Chu Công thì lại bị dựng dậy.

Càng quá phận hơn là mỗi lần anh ta tỉnh đều lật tới lật lui cái thân tui một chút, để xác định xem tui còn thở hay không.

Tiếp theo anh ta sẽ ôm tui còn chặt hơn lúc trước, gà gật ngủ quên có một tẹo là lại tiếp tục cái vòng tuần hoàn ác tính kia.

Tui nói này... Anh sợ cái gì cơ chứ!

Ông đây có thể chạy thì chạy từ lâu rồi! Còn cần anh ở đây lo lắng đề phòng à!

Con mẹ nó chứ tui cần hít thở! Anh có thể chừa chút không khí cho tui thở có được hay không!

Nếu cái bệnh mất ngủ của anh không chữa được, thì có ngày tui sẽ bị suy nhược thần kinh trước cả anh luôn đó!

Sau màn tắm rửa hoảng hồn kia, lại bị Triệu nghiệt súc giày vò thêm cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau ông đây vinh quang bỏ mình, sốt cao bị đẩy thẳng đến bệnh viện, bó tay không nói nên lời.

Cái thân người thực vật thật sự là quá yếu mà, thật làm cho người ta muốn ngửa mặt lên giời thở dài.

Triệu nghiệt súc, sau pha này, ông đây không phục anh cũng không được!

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtWhere stories live. Discover now