Chương 20

32 4 0
                                    

Chương 20: Cái gọi là âm mưu

Edit: Jun

___

"Việc thẩm định địa chất thủy văn trong dự án BT* cuối năm ngoái không rõ ràng đã ảnh hưởng đến chất lượng. Nay chúng tôi nhận được khiếu nại từ bên ủy thác rằng chi phí xây dựng bị độn lên quá cao, lợi nhuận sau khi hoàn thành còn thấp hơn 15% so với mong đợi."

* BT là một trong những dự án đầu tư hàng đầu được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong xây dựng kết cấu hạ tầng. Dự án BT được hiểu theo cách đơn giản là những dự án được cấp phép xây dựng để chuyển giao lại cho Nhà nước, hay ngoài ra còn được gọi là đổi đất lấy cơ sở hạ tầng của Chính phủ.

Tô Hàng Văn dựa vào ghế sô pha đến là nhã nhặn, một tay cầm xấp tài liệu, tay kia nâng tách cà phê thong thả nhấp một hớp, rồi mới từ tốn nói tiếp: "Tháng trước, tuyến tàu điện ngầm số 7 ở thành phố T cũng vì chuyện này ảnh hưởng mà đấu thầu bất thành."

Ông đây đang nằm trong ngực Triệu nghiệt súc, nghe mấy lời này hai mắt bỗng giật giật nên phải nghiêng đầu vùi mình sâu hơn vào lồng ngực thằng cha nghiệt súc này, bấy giờ mới có thể miễn cưỡng đè cảm xúc đang trỗi dậy mãnh liệt trong lòng xuống.

Đến cùng thì mấy thằng cháu này có gia cảnh khủng bố gì đây?

Thế mà ông đây vẫn còn nghĩ mấy tên này chỉ là mấy tay nhà giàu mới nổi buôn bất động sản thôi, ai ngờ ngay cả dự án BT của chính phủ mà Triệu nghiệt súc cũng dám thầu chứ!

Dự án này nếu như không có thủ đoạn lẫn quan hệ thì người bình thường nào có thể chạm tay vào được!

Hơn nữa, cái kiểu dự án mà giai đoạn đầu đã lỗ mất 15% tổng vốn đầu tư, ôi mẹ của con ơi, bao nhiêu là tiền chứ? Hoàn toàn có thể đi Thượng Hải mua đứt một trăm tám mươi cái biệt thự, dù tui có làm hộc máu mồm cả đời cũng méo thể làm nổi!!!

Tui hận kẻ có tiền!!!

Tui cào tường... hận đến nghiến răng ken két...

Nào mà ngờ khi tui vẫn còn đang đắm chìm trong oán hận vô biên, Triệu nghiệt súc lại chẳng hề quan tâm, chỉnh lại đầu tui một chút rồi cho tui ăn cháo thịt, lấy lại cái thìa từ hàm răng sắc nhọn của ông đây đâu vào đấy, cuối cùng nhét đầu bình sữa vào miệng tui.

Ông đây liền nhào lên muốn đập vỡ cái bình đã làm nhục mình suốt bao lâu nay.

Mẹ nó! Lúc nào rồi! Anh còn lòng dạ đùa bỡn!!! Mau buông tay ra cho tui!!! Để tui đập tan nó ra!

Triệu nghiệt súc nhíu mày ôm chặt tui vào lòng, nhét lại đầu ti bình vào miệng tui, "Đừng nghịch nữa."

......%¥%&**......%#¥%......

Tô Hàng Văn nhìn chúng tui một chút, dừng nói, sau đó lại dùng cái giọng không mang chút khói lửa nhân gian tiếp tục nốt nội dung: "Bây giờ công ty có rất nhiều vấn đề, dấu vết của nhân viên nội bộ giở trò rất rõ ràng, mấy vị đại nhân trong nhà cậu cũng bắt đầu hành động rồi, xem ra không chỉ có một người là nghĩ đến việc đoạt quyền đâu."

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtWhere stories live. Discover now