Chương 18

53 4 0
                                    

Chương 18: Cái gọi là đau ốm

Edit: Jun

Trước khi dô truyện, Minh Hi toàn nói mấy thứ từ chuyên ngành làm tui đau não quá =)))))) Thêm nữa là được một nửa quyển 1 rồi nha mọi người. Ok hết rồi đó, dô truyện nha.

____

Ngoài cửa sổ nắng vàng chói chang, trời trong mây trắng, chim hót hoa nở.

Nhưng tui bây giờ chỉ có thể híp mắt nhìn trần nhà với cái đầu quay cuồng mơ hồ.

Thật ra tui cũng muốn mở to mắt hưởng thụ chút hân hoan với ánh sáng đã lâu không gặp lắm chứ.

Chỉ tiếc là CPU đang trong giai đoạn bị virus tấn công rồi, cố gắng để duy trì tác vụ đã rất mệt luôn. Nên là tui cũng không đành lòng để bản thân mình thêm gánh nặng nữa, bản chất đường truyền có 256M mà quẩy lên tận 2G thì quá tải cmnr còn đâu.

Nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà một hồi cũng phát chán, tui chuyển qua nhìn mấy bình truyền dịch đang treo trên giá đỡ để cạnh giường vậy.

Kết nối điện trở thần kinh vào bộ não vẫn chưa được linh hoạt lắm, tui từ từ nâng bàn tay đang cắm kim truyền lên, muốn chạm vào ống nhựa đang nhỏ từng giọt từng giọt dịch truyền.

A, không nâng cả người lên thì đúng là không với tới được.

Bỗng có một bàn tay dày rộng ấm áp bắt lấy tay tui:

"Minh Hi, đừng ngọ nguậy, còn ngọ nguậy nữa là bị đánh mông đó."

Triệu nghiệt súc cầm tay tui lên kiểm tra một phen rồi thả nhẹ xuống giường xong, tui quay đầu ngơ ngác nhìn anh ta: "A..."

Ôm tui vào lòng, nghiệt súc ngồi dựa vào đầu giường cúi đầu nhìn tui: "Không thoải mái à?" Vừa nói anh ta vừa sờ trán tui kiểm tra, lông mày vốn đang cau vào lại nhăn thêm mấy phần.

"Bé ngoan, em chịu khó một chút nhé, truyền nước xong là ổn rồi."

Lừa cô hồn à! Má nó chứ anh coi tui là thằng nhóc ba tuổi thật luôn!

Dù tui có đang ngáo ngơ thật thì cũng có thể đánh hơi ra mùi nhé! Mẹ nó chứ dụ bao ngày rồi! Ông đây có là người thực vật đã thức tỉnh chuyển sang hậu di chứng thì cái hệ miễn dịch cũng méo thể thấp đến mức đáng thương như thế này được!

Triệu nghiệt súc anh còn không mau thành thật khai báo nhanh anh còn giấu tui những gì nữa hả?

Tui quay đầu muốn rúc vào ngực Triệu nghiệt súc, đề phòng trước nhỡ giữa ban ngày ban mặt để lộ cái mặt đang nhăn nhó dữ tợn này ra thì dọa cho cây cỏ hoa lá chột vía mất.

Nhìn cái thằng nghiệt súc này thêm một hồi nữa là tui sẽ bị tức đến độ choáng đầu ngay.

"Minh Hi, đừng vùi mặt xuống như vậy, sẽ không tốt đâu."

Triệu nghiệt súc nâng mặt tui khỏi ngực mình, còn tui thì cố gắng điều động hệ thần kinh ở cơ mặt sao cho bớt rúm ró nhất, dùng hết sức để có một gương mặt thiện lương trong sạch đang chịu sự tủi thân uất ức vô bờ bến, thêm luôn đôi mắt to tròn rưng rưng ánh nước để tăng độ hoàn mỹ nhìn về phía anh ta.

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtWhere stories live. Discover now