Chương 23

47 7 2
                                    

Chương 23: Cái gọi là thêm dầu

Edit: Jun

___

Với chút kiến thức địa lí ít ỏi được học trong chương trình giáo dục cơ bản của mình, tạm thời cố gắng lắm tui cũng chỉ nặn ra được chút này thôi:

Giải thích thuật ngữ khoa học kỹ thuật:

Tên tiếng Trung: áp suất thấp

Tên tiếng Anh: low (pressure); depression

Định nghĩa: một khu vực trên bản đồ địa hình có áp suất khí quyển thấp hơn các vùng lân cận.

Môn học: Khoa học Khí quyển (cấp 1); Khí tượng học (cấp 2)

Trích dẫn từ nội dung được Ủy ban phê duyệt thuật ngữ khoa học và công nghệ quốc gia phê duyệt và công bố.

Thuyết duy vật đã từng nói với chúng ta rằng thực tiễn là con đường duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, đến thời điểm này, qua bao nhiêu lập luận diễn dịch, suy luận rồi đúc kết, tui có thể không chút ngần ngại khẳng định rằng toàn bộ lý thuyết kia đều đúng!

Nhất là khi tui dùng giọng nói bập bẹ của mình để khóc không thành tiếng, pha thí nghiệm lần này đạt được quá nhiều thành tựu nổi bật!

"Bố... bố... Triệu... ơi..."

Hai cái tay cứng ngắc của Quý điên dĩ nhiên không thể cản trở được ý chí thống nhất của tui rồi.

Hừ, tốt lắm, chỉ có một mình tui giãy giụa.

Gã không đỡ tui, mặc tui ngã xuống đất, ông đây cũng chẳng quan tâm cái đầu gối đang đau như nào, vừa khóc vừa bò về chỗ Triệu nghiệt súc Sau đó chỉ trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt thôi, nhanh như cắt vậy, nhào đến ôm trọn lấy cái đùi khỏe mạnh tràn đầy nhựa sống kia!

Y như trong dự đoán, cả người Triệu nghiệt súc cứng đơ.

"Bố... Triệu... ơi... bố..."

Nếu như còn ở trong nước, chắc chắn sẽ có người đến hát bè thêm cho tui...

Vì sao trên trời cao kia không nói chuyện. Dưới này con dại nhớ mẹ khôn nguôi.

*trích từ bài hát "Hoa phiến đậu" OST của bộ phim cùng tên, tên gốc là Hoa Lỗ Băng, mọi người có thể lên YT nghe thử. Bộ phim này nói về một người mẹ với lòng thương con bao la, đề cao tình mẫu tử thiêng liêng. Ờm thì tình bố Triệu cũng rộng lớn vô bờ lắm =))))))))))

Khụ khụ, được mà, giờ có bố cũng hợp lí.

Tui mang vẻ mặt đau khổ, miệng khóc miệng mếu run rẩy tóm chặt áo quần Triệu nghiệt súc, cố hết sức mình muốn bò lên người anh ta trước mặt tất cả mọi người.

Vất vả lắm mới trèo được lên ghế, đôi chân chẳng mấy linh hoạt của tui bị trượt một cái, Triệu nghiệt súc vội đưa tay ra đỡ lấy eo tui theo bản năng, may mắn tui chỉ hơi ngã ngửa ra sau nếu không thì đã đập đầu xuống đất tạch luôn rồi.

Suốt cả quá trình tui chậm chạp tìm đường trèo lên, anh ta cũng không có thêm hành động gì khác.

Vật vã mất một lúc, cuối cùng tui cũng trèo lên đến đích, ngay lập tức tui vòng hai tay qua cổ, hai chân quấn lên eo Triệu nghiệt súc. Như một con Koala, tui coi nghiệt súc là cây sồi để đu bám. Thu xếp xong xuôi tui mới thở phào một hơi, nức nở thêm chút ít mới rúc vào cổ anh ta, dụi vài cái, sau đó bất động luôn.

[EDIT][ĐM] Cuộc sống bi kịch của người thực vậtOnde histórias criam vida. Descubra agora